Batignolles này và tôi ngắm nhìn con tàu-rạp chiếu bóng đến quên cả giờ
giấc. Tôi tự hỏi liệu mình đã từng thấy một khối kiến trúc nào đẹp hơn thế,
tôi nên nói là một công trình mới đúng, mong manh và lạnh lùng và hùng
tráng và huy hoàng lộng lẫy đến thế chưa.
... Vì sau đó một lát những bậc lên xuống của tàu điện ngầm lấp lánh,
nhựa đường màu đen đầy mica biến mỗi bước chân, mỗi bậc thành một
bước dốc xuống chậm chạp về phía bầu trời lộn ngược, màn đêm tối đen
của những đường hầm này nơi bạn hoài công tìm kiếm dưới vòm trời một
chòm sao đồng minh.
Sân ngoài quán La Rotonde. Tôi đến muộn nhưng không ai nói gì, tất
cả bọn họ đang chiêm ngưỡng Kiki, ả điếm trẻ đẹp đang ngồi làm mẫu cho
lũ họa sĩ bất tài kém cỏi, bị đầu độc đến mức người ta đã nhìn thấy rõ rành
di chứng. Làm sao bọn đàn ông có thể ăn nằm với cái hạng đó mà không
dấy lên nỗi ghê tởm rằng mình đã đến sau ăn thừa của tất cả những thằng
khác. Vậy là họ không có chút tự tôn nào, trừ khi họ thích nhúng cái của
mình vào chướng khí của kẻ đến trước, trừ khi sự hưng phấn của họ bắt
nguồn từ sự ô uế. Năm tiếng sau, cô ả Kiki này vẫn còn hát, tại Jockey, và
ông chủ hộp đêm đã bắt cô ta im miệng: người ta không thể khiêu vũ nữa,
cô ta bóp nghẹt âm nhạc bằng những tiếng rống của mình. Bàn chân trái
nhức nhối kinh khủng, tôi muốn về nhà, nhưng không tài nào bước nổi.
Scott nhún vai. Không buồn rời khỏi tiệm khiêu vũ để kiếm cho tôi một
chiếc taxi.
Scott bảo rằng tôi ghen, rằng cô ả Kiki đó là nữ cố vấn của các họa sĩ
vĩ đại trường phái hiện đại và rằng tôi chẳng hiểu gì về tài năng ca hát của
cô ta. Scott bảo: “Tôi cấm cô đi tàu điện ngầm. Cô không có khái niệm gì
về mối nguy hiểm - chưa kể đến sự bất tiện nữa! Ôi trời! mà đừng có đi tập
tễnh nữa! Cô khiến người ta phải thương hại đấy.”
Tôi không biết làm cách nào chúng tôi lại hạ cánh xuống quầy bar của
khách sạn Lutetia, và lại càng mù tịt không hiểu làm sao mình lại ở trong