mình nữa, quên tắm qua cả sáng lẫn tối, quên buổi tắm bồn hằng tuần;
người đàn ông cáu ghét, biến dạng, uể oải, người buông xuôi chán nản.
Đối với tôi, tôi không phải hối tiếc về sự đơn độc của mình: cả trong
những căn phòng khách sạn hạng sang lẫn trong những căn biệt thự hay
trong những căn hộ, người ta chưa bao giờ nghĩ đến việc dành cho tôi một
phòng, chao ôi! một kho chứa đồ lặt vặt có lẽ cũng khiến tôi thỏa nguyện,
một căn phòng hẹp thuộc về riêng tôi nơi tôi có thể viết lách. Điều này
không xuất hiện trong chương trình của Cặp đôi Lý tưởng, điều này cũng sẽ
không xuất hiện trong danh mục của Thế hệ Tiêu tùng vốn là một vấn đề
của những gã da trắng quá mê mẩn bản thân.
Còn Lewis, miễn sao tôi có thể thiến quách hắn, tôi sẽ hạnh phúc đến
mức không ai có thể hình dung ra nổi. Xẻo của hắn hai cái hòn đựng chất
tiết mà hắn vẫn hãnh diện như hãnh diện về hai khối u. Than ôi, vì chẳng có
cả cái bàn để ngồi viết nên tôi cũng không có chiếc giường giải phẫu cần có
cho những trò này. Ngoài ra, cũng không có cả sự tàn ác. Đứa con gái độc
ác trong tôi mệt mỏi. Chán chường. Chẳng bao lâu nữa sẽ chết.
Trên đường quay về từ những quán hàng tồi tàn buổi đêm, chúng tôi
thường phải băng ngang Paris của đám dân nghèo, của những khu phố đáng
sợ, của những con phố tối đen bẩn thỉu với mặt gạch lát đường nhầy mỡ
dưới gót giày, pha lẫn nước thải và bồ hóng, trong khi đằng sau những mặt
tiền bị ăn mòn bởi những nốt loang lổ sần sùi, trong những hành lang âm u
và những cầu thang bộ với tay vịn lung lay, mùi cải bắp và ragu đậu sánh
với mùi hấp hơi từ các hố xí trên thềm nghỉ. Sáng nay, trong khi chúng tôi
tìm một chiếc taxi lúc rời khỏi quán La Cigale (chúng tôi phát chán phải
ngồi uống sâm banh ấm, kẹt cứng giữa Picasso, khinh khỉnh, Cocteau,
huyên thuyên, Radiguet đỏm dáng, vẻ lơ đễnh, cùng với ba nàng công chúa
cài lông vũ đóng vai các nàng thơ trong khi họ chỉ là những tài khoản ngân
hàng), chúng tôi đã lang thang vớ vẩn qua những con hẻm giữa các thùng
rác bị lật úp. Các anh hàng thịt vác trên vai những bộ xương màu trắng và