với tôi. Và tôi dù sao cũng vẫn cứ bị xáo trộn. “Tất cả các buổi tối, sau sáu
giờ, sau các giờ dạy của tôi.” Tôi: “Nhưng tôi không muốn một mình. Tôi
muốn diễn ba lê.” Bà, rít mạnh hơn điếu thuốc hồng pha vàng: “Ngày mai
tôi muốn gặp riêng cô đã. Sau đó chúng ta sẽ quyết định.”
... Fitz phàn nàn. Bữa tiệc tối nào tôi cũng đến muộn. Tôi chỉ đến cho
gọi là có mặt trong những bữa tối tại nhà Stein, nhà Murphy, nhà Molloy,
nhà Gulbenkian, nhà Malone - please, leave me alone
Tiếng Anh: làm ơn, để tôi lại một mình.
Đôi khi dưới hai cánh tay tôi có mùi mồ hôi, anh bảo. Đôi khi tôi quên
sửa sang lại đầu tóc trong xe taxi và nom tôi giống một ả điếm, vẫn theo lời
anh. Tôi bôi gio trát trấu vào mặt anh. Chuyện này không mới, nhưng sẽ
làm trầm trọng thêm. Tại tầng hầm của Dôme, có Lulu giúp tôi dận lại
phấn. Thứ cocain của cô không ảnh hưởng gì đến tôi, tôi tin là thế, nhưng
tôi vẫn dùng nó bởi vì cô bảo với một ly lớn rượu bourbon uống cạn một
hơi, sau đấy, nó sẽ tăng gấp bội cơ may của tôi để có vẻ hạnh phúc và hãnh
diện về bản thân. Đôi khi, tôi muốn không bao giờ lên khỏi phòng rửa tay,
cứ ngồi lại bên Lulu mà nhìn chăm chăm các khách hàng ném những đồng
hào vào đĩa. Một vài người xuống chỉ để mua thuốc lá của cô, những kẻ
khác ra hiệu mấy động tác kỳ quặc với cô và cô biến vào phòng thay đồ để
rồi chìa ra một miếng giấy nhỏ gập làm tám chứa liều thuốc Lulu đổi lấy
một tờ bạc gấp làm tư.
Những người đàn ông, có thể nghe thấy họ đi tiểu vào bồn cầu, nghe
thấy tiếng giật nước xối bồn cầu, nhưng không nghe thấy tiếng nước chảy
từ vòi, cũng không nghe tiếng xà phòng trượt trên trục nghiêng của nó, lẫn
tiếng trục khăn lau tay. Sau đó, họ sẽ vuốt ve má bạn, họ sẽ phết bơ lên
bánh mì nướng cho bạn và bạn sẽ hôn lên những ngón tay họ để cảm ơn.
Khi nào say, Francis cũng quên rửa tay. Lúc bấy giờ tôi muốn giết chết anh.
Mùi chỗ kín bốc lên ngay khi anh nằm vào giường và ngay khi anh
khuấy đảo bầu không khí trong giường. Làm sao tự họ lại không ngửi thấy
cái mùi đó nhỉ? Họ sẽ đỏ bừng mặt và nhảy ra khỏi chăn chỉ cần họ biết