Khiêu vũ
Quảng trường Clichy. Tôi đã trải qua nhiều giờ bên xà và đi trên mũi
chân đến nỗi hai bàn chân bật máu, hai háng đau xé vì những cú xoạc.
Lioubov bảo tôi là một kẻ cuồng tín, rồi bà cười thành tiếng và vớ lấy một
điếu thuốc màu hồng đầu vàng rực, loại thuốc bà đặt mua từ nước Nga hẻo
lánh của mình, bằng cách nào thì tôi không rõ. Khi phải kiếm một chiếc
taxi trên đại lộ, tôi đi bộ một đoạn, hơi cà nhắc, hai bàn chân bỏng rát còn
hai ống đồng chực khuỵu xuống. Người tài xế ngập ngừng rồi mới dìu tôi
lên xe, như thể tôi điên rồ hay nguy hiểm vậy. Cả anh ta cuối cùng cũng
phải nói đùa: “Trông cô đi như thế, tôi cứ tưởng cô sắp đẻ đến nơi và cô sẽ
vỡ ối đầy ra ghế sau xe tôi chứ. Vậy ra cô là vũ công? Quán nào vậy?”
Tôi muốn là một nữ diễn viên ba lê. Người ta không bắt đầu khiêu vũ
ở tuổi ba mươi, Lioubov bảo tôi thế, nhưng tôi đã đặt một tập đô dày cộp
lên bàn. “Tôi mới hai mươi bảy tuổi, thưa bà. Và tôi đã từng khiêu vũ, từ
khi còn bé cho đến năm mười sáu tuổi.” Bà nhún vai rồi rít mạnh hơn điếu
thuốc màu hồng đầu vàng rực. “Vậy thì, tức là cô cũng chẳng cần đến tôi
mấy chứ gì.”
Tôi những muốn người ta để cho tôi có thời gian. Trước khi trở thành
ngôi sao, thậm chí trước khi trở thành người của đoàn ba lê, muốn rằng
người ta để cho tôi là một người học việc, một cô gái nhỏ trong bộ váy xòe
nực cười, một học viên múa nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Ở tuổi hai mươi tám,
người ta không còn thời gian nữa. Dở lắm, đôi mắt tô vẽ của Lioubov bảo