vào vòng tay cậu. Và trong vòng tay cậu thật thật thật tệ Dịu dàng đến nỗi
thật tệ Tôi cho là vậy.
Hôm nay nghĩ lại chuyện đó, cùng bộ lông trắng muốt phủ đầy những
vết màu đen như được vẽ bằng mực Tàu với một cây bút lông nhỏ nhẹ, chú
ngựa lùn tráo trở ấy - đối với tôi là một con ngựa to đùng - như tìm cách
nói với chúng tôi điều gì đó.
Cái ngày năm 1920 khi tôi rời khỏi nhà, khi Scott đến đón tôi tại nhà
ga - cái ngày chàng hoàng tử của lòng tôi bắt cóc tôi đem đi -, người mẹ đã
trở nên xa lạ của tôi đứng dưới hiên nhà mà nhìn tôi, từ chân đến đầu, với
vẻ chán ghét. Rốt cuộc bà nhìn thấy trên đầu tôi tràng hoa dành dành do
Auntie kết: “Tất nhiên là thế rồi... Mày chỉ còn thiếu mỗi kiểu tóc của bọn
mọi đen nữa thôi.”