được, chỉ cần họ ngửi thấy mùi chỗ kín của mình. Hay mùi pho mát Ý. Hay
mùi xác chết.
Nhưng không, tự họ lại tránh né. Đó là công việc lớn lao nhất của họ,
việc làm chính choán hết thời gian của họ: né tránh cái cơ thể mà họ thường
khoe khoang và chỉ có nỗi chán ghét chính mình.
Tôi bước vào trong căn phòng khách nơi Scott đang viết. Tôi đợi
những ngón tay của anh ngập ngừng, đợi những khuôn phím chữ rời khỏi
mặt giấy, một vài giây do dự trước khi gõ xuống lần nữa. Tấm lưng của
Scott giật nảy trong ghế bành.
Tôi hỏi anh, tôi phải hơi hét lên một chút: “Tại sao? Tại sao em không
nhận ra mình trên những bức ảnh đó? Tại sao hôm trước em vẫn là cô vợ
trẻ trung tóc vàng hoe và tươi cười này, láu lỉnh đến thế, mảnh dẻ đến thế,
một gương mặt diễn viên tóc uốn xoăn như một con cừu, mà mười ngày sau
lại trở thành vị phu nhân hàm bạnh khủng khiếp này, với đường nét như
đàn ông, bộ mặt thì như của phu bốc dỡ đang bãi công ấy?”
Scott quay lại, nhìn tôi vẻ khinh khỉnh: “Trong mắt anh thì em vẫn
luôn là thế mà cưng.”
Tôi cấm chỉ việc nói “phòng làm việc” để chỉ căn phòng nơi anh viết
lách. Phòng làm việc là dành cho những thầy ký, nhân viên đánh máy chữ,
nhân viên bảo hiểm và đám con cái nhà giàu có phòng riêng với một tủ bàn
giấy trên trục lăn và một chiếc ghế bọc da vừa vặn với họ. Anh học đòi làm
sang như một kẻ ăn mày - một kẻ nghèo ngượng ngập.
Với khách đến thăm tôi nói “phòng khách riêng của anh”, hoặc giả tôi
nói “buồng để làm việc”, nhưng với bản thân, tôi không tự dối mình nên
nói “căn phòng xông mùi thối hoắc”. Thuốc lá, rượu xịn mà mùi men chua
ám vào tận tường, cơ thể của người đàn ông không chăm lo cho bản thân