thiếu, chính hắn người sẽ chỉ ra trong những tiểu thuyết sau này của mình
rằng hắn hoàn toàn chẳng hiểu tí gì về đàn ông cũng như phụ nữ. Để hiểu
thì cần phải yêu. Gã khốn Lewis chỉ yêu có bản thân hắn, và như thế là quá
ít, vòng lượn được thực hiện quá nhanh...
“Một cái bẫy dành cho kẻ khờ dại”, đó là từ Lulu dùng để chỉ Lewis
người hùng, nhưng cô ấy đã gặp quá nhiều kẻ thuộc loại ấy, bọn người hay
đơm đặt, bọn người khiến cô phát ngán những chuyện phịa của họ. Tôi bảo
Lulu là cô ấy có một chiếc khăn trùm rất đẹp trên đầu. “Đó là của
Schiaparelli, người đẹp ạ. Một quý bà của thế giới - hoặc nửa thế giới -, đã
bỏ quên nó trên băng ghế, và chính Gaston, phụ trách rạp, đã đích thân
bước xuống những bậc tam cấp lấy nó tặng cho tôi.” Cô cởi chiếc khăn
vuông ra để chỉ cho tôi thấy toàn bộ nó, và tôi mỉm cười: dưới lớp lụa xa xỉ,
Lulu giấu đi mái tóc đang cuốn lô. Cô sờ thử những lọn tóc để kiểm tra
xem chúng đã khô hay chưa, rồi cô bình thản gỡ những chiếc lô cuốn ra,
gãi đây đó trên da đầu bằng một cây kim. Những móng tay sứt mẻ của cô
được sơn bằng một thứ nước sơn móng màu đồng cũ kỹ, hệt như màu của
những đồng xu rơi vào trong đĩa.
Lioubov đã thốt lên một tiếng kêu hãi hùng khi phát hiện ra bàn chân
tôi bị nhiễm trùng: “Cô đúng là điên mới cứ để nguyên thế này.” Chúng tôi
đã bắt một chiếc taxi đến Lariboisière, ở đó một vị bác sĩ phẫu thuật đã rạch
chỗ áp xe ra rồi hạ giọng thì thào với tôi: “Nhóc con bé bỏng của ta (tôi
cảm thấy một cơn rùng mình khi nghe thấy người khác gọi mình như vậy,
trong thoáng chốc tôi đã nghĩ tới đôi cánh tay khô gầy của ngài Thẩm phán,
tới đôi bàn tay khô cằn của người cha ấy, người đã không bao giờ ôm ghì
tôi vào lòng hay ôm ấp vuốt ve. Như thể vị bác sĩ phẫu thuật với hai chòm
râu má màu đỏ rậm rì - một bộ mặt ác quỷ khá gớm ghiếc, thực tình mà nói
- muốn rốt cuộc dạy cho tôi biết thế nào là một người cha đích thực, một
người cha luôn bảo bọc con cái), nhóc con bé bỏng của ta, cô có thể tự cho
là mình may mắn nếu chúng tôi không phải cắt chân của cô đi. Có một thứ