tệ hại đang định cư trong vết thương của cô, nó tên là khuẩn cầu chùm
vàng.
- Vàng sao? Đã thế rồi cơ đấy.”
Lúc bấy giờ tôi rất lên mặt, nhưng tôi nghe thấy giọng mình run lên
dưới tấm lót ngực.
“Đừng có tươi cười quá như thế, cô nhóc. Tôi có một tin khác đây: cần
phải từ bỏ việc khiêu vũ.
- Trong bao nhiêu tuần ạ?”
Ông ta trợn tròn đôi mắt với hàng lông mi màu đỏ.
“Nhưng... cả đời ấy chứ, cô nhóc! Không khiêu vũ nữa, mãi mãi. Tôi
phải rút bỏ của cô một bắp thịt từ vòm gan chân, và nhiều dây chằng sẽ teo
đi.
- Tôi sẽ bị tàn tật ư? Vết hoại thư sẽ hình thành và ông sẽ cắt phăng
của tôi bàn chân, thế chứ gì?
- Lại còn thế nữa! vậy cô chỉ biết đến những thứ tồi tệ nhất ư? Vấn đề
hoại thư, tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó, cứ để tôi giải quyết vấn đề
đó. Còn cô, tôi chỉ yêu cầu cô biết điều. (Tới đây, Lioubov Egorova liền
nhún vai và lắc đầu với vẻ cao sang lạ thường; tôi nhớ ra bà là một công
nương ở nước bà, công nương Troubetskoy.) Với tính cách đã được tôi
luyện kỹ của cô, tôi chắc chắn cô sẽ lại hoạt động mạnh thôi. Người ta khó
mà thấy được cô đi khập khiễng. Có lẽ là đi hơi khập khiễng... Hầu như tập
tễnh, không hơn. Tôi tin cô sẽ uốn nắn lại chuyện đó rất nhanh thôi.”