Nhà điều dưỡng Malmaison
Tháng Tư, 1930
“Tôi chưa bao giờ là một người chủ gia đình cũng không phải một phụ
nữ nội trợ. Tôi phó mặc việc đó cho những người giúp việc. Tôi chưa bao
giờ biết bày biện một bữa tối, chứ đừng nói đến luộc một quả trứng. Rửa
chén bát, giặt giũ, không gì hết. Thực ra cũng không có gì để thu vén dọn
dẹp, nhà cửa cũng không, nội trợ cũng không, giặt giũ cũng không bởi
chúng tôi chẳng có cái gì hết. Hầu hết thời gian chúng tôi chuyển từ khách
sạn này sang căn nhà thuê kèm đồ đạc khác. Không sở hữu thứ gì khiến
chúng tôi sạt nghiệp. Chẳng hạn ý tưởng mua một cặp ga trải giường không
hề lướt qua đầu chúng tôi. Hoặc thêu một cặp ga trải giường hay chỉ một
chiếc khăn mùi soa, như những người giúp việc vẫn thường làm, ông cứ
thử hình dung xem, giáo sư. Tôi yêu cuộc sống này, sự quay cuồng rộn ràng
này. Scott nói với bạn bè của anh ấy thế này: ‘Tôi đã cưới phải một vòi
rồng lục địa.’ Ông không thể biết được độ dữ dội của những cơn giông ở
Alabama đâu giáo sư ạ. Tôi giống như bầu trời quê hương tôi. Tôi thay đổi
từng phút một. Số phận trớ trêu ở chỗ kết cuộc tôi lại bị buộc phải ở yên
trong một phòng bệnh, chẳng còn là gì hơn ngoài một mụ đàn bà không tay
không chân, một cái đầu thò ra từ chiếc áo trói người điên.
Tôi chưa từng, tôi nói rõ là chưa từng, chuẩn bị bữa ăn cho con gái
mình.