Chàng phi công thì luôn làm cho tôi ăn được. Với hầu như chẳng có
gì, hai nón thông, ba cành nho bánh tẻ, chàng nhóm một đống lửa trên bờ
biển và chúng tôi cùng ăn những con cá câu được từ buổi sáng, những quả
cà chua nhồi quỳ và đường, và những trái đào, trái mơ. Với những bông
hoa bí non, chàng chế biến thành những món tẩm bột rán ngon lành và dễ
tiêu như không khí - những món ăn thời thơ ấu tôi từng biết, quá mỡ màng,
quá thô thiển, là một sự lăng nhục đối với vị giác và cơ thể.
Chàng phi công, một hôm đang rửa bát đĩa trong căn nhà gỗ ven biển
của chúng tôi, quay sang tôi với một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh:
“Hãy gỡ bỏ giùm anh nỗi nghi ngờ này nhé. Em đúng là một người phụ nữ
đấy chứ?”
Tôi khóc, ông bảo sao kia? Đúng thế chứ?... A ha! Này... tôi đang
khóc.
Nếu nhắm mắt lại, chìa tay ra, tôi có thể chạm vào khuôn mặt chàng,
mái tóc xoăn luôn ướt sũng của chàng, mùi đàn ông tóc nâu của chàng.
Lần cuối cùng tôi khóc là khi lên sáu tuổi thì phải. Thế đấy.
Tôi biết thiên hạ đồn đại gì về mình. Biết chuyện Scott hay mẹ hay các
chị em của tôi kể với ông.
Họ nói dối đấy, hoặc cứ cho là thế này: họ đang lầm. Scott và tôi,
chúng tôi người này cần người kia, và mỗi người đã sử dụng đối phương để
đạt đến mục đích của riêng mình. Không có anh, tôi sẽ kết hôn với chàng
trai tóc hoa râm, thẩm phán thay biện lý của Alabama, cũng có nghĩa là tôi
sẽ trẫm mình xuống sông Alabama với đầy những hòn chì trong túi áo túi
quần. Không có tôi, anh sẽ không bao giờ biết đến thành công. Thậm chí có
lẽ không bao giờ được xuất bản sách. Đừng nghĩ là tôi ghét bỏ anh. Tôi chỉ
vờ vĩnh ra vẻ hận anh. Tôi ngưỡng mộ anh. Tôi đã đọc những bản thảo anh
viết, tôi đã sửa chữa những bản thảo đó. Gatsby vĩ đại, chính tôi đã tìm ra
cái nhan đề đó, trong khi Scott sa lầy trong những ý định kỳ cục khác. Tôi