phòng, khoảng cách từ anh đến Lewis và từ anh đến tôi là bằng nhau,
miệng anh há hốc và không biết phải làm gì. Lewis ngồi phịch xuống một
chiếc ghế bành nhìn cảnh tượng với một cái nhếch mép đầy tự mãn. Tôi run
lên, lặng đi. Chiếc máy chiếu kêu ro ro trong thinh lặng và tiếng rì rầm phát
ra từ đó là sự tục tĩu nhất tôi từng biết. Chúng tôi nhìn nhau mất một lúc,
Scott và tôi, mỗi người đều tự hỏi ai sẽ là người tắt máy chiếu đi. Và đó là
Scott, đi nhón trên hai bàn chân trầy xước, hai cánh tay vung vẩy, anh băng
ngang phòng, tắt cái máy đi, giải phóng một chút không khí trong phòng.
Tôi cảm thấy đôi chân mình bủn rủn, mặt đất hẫng xuống, rồi cái hố lớn
đen ngòm.
* * *
1940
Tôi đang quỳ gối.
Chính tôi, từ nay trở về sau, sẽ quỳ gối.
Tôi đợi người ta tìm đến mình: nếu chỉ có một mình, tôi sẽ không thể
đứng dậy được.
Họ đến, họ mặc những bộ giáp to màu trắng và mềm, những chiếc áo
rộng bằng vải thô làm họ thành vô hại, vô hại như những hư vô.
Có mớ tóc đen này trước mắt tôi, nó quệt vào mắt tôi, làm rách toạc
màn ảnh của tôi. Tại sao tóc tôi lại sẫm màu đi chỉ trong một khoảng thời
gian ngắn đến thế? Theo tuổi tác, tóc người ta thường chỉ có bạc đi, chứ
không đen thêm. Hãy cắt mớ tóc đó đi. Hãy cạo trọc đầu đi. Để người ta
không nhắc đến nó nữa. Hãy viết câu này: “Một mớ tóc đen dài cắt xiên
qua thế giới vào cái ngày khi, chỉ còn lại một mình, cô dửng dưng lặng
ngắm biển, trong lúc những người đàn ông hút thuốc trên lối đi dạo, những