người đàn bà ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bố còn lũ trẻ đang chạy chơi
trên bãi biển.”
Tôi biết xếp đặt câu. Tôi có một người chồng văn sĩ, các vị nhớ cho.
Nhưng tôi đã học một mình, không có sự giúp đỡ của anh - ôi! nhất là
không phải nhờ anh.
Tôi còn biết trước anh. Viết văn, tôi còn biết viết trước khi chính anh
đặt cây bút đầu tiên trên trang đầu tiên của cuốn sổ đầu tiên.
Viết văn, tôi biết và tôi đã tiếp nhiên liệu cho tất cả những kiệt tác của
anh, không phải như một nàng thơ, không phải như chất liệu, mà như một
người cộng tác kín không chủ tâm của một nhà văn dường như tưởng rằng
hợp đồng hôn nhân bao gồm cả việc chồng đạo văn của vợ. Những shrink
trong trang phục áo blouse trắng có một lý lẽ: tôi oán giận Scott vì anh đã
dùng tôi làm nguyên mẫu cho tất cả những nhân vật nữ chính trong tiểu
thuyết của anh, vì anh đã dùng tôi như vật liệu và đánh cắp cuộc sống của
tôi. Nhưng thế cũng không đúng, bởi cuộc sống này thuộc về cả hai chúng
tôi, thứ chất liệu này chúng tôi dùng chung. Sự thật là anh đã dùng những
lời lẽ của riêng tôi, đã đánh cắp nhật ký và những bức thư của tôi, đã ký tên
anh dưới những bài báo và những truyện ngắn tôi viết một mình. Sự thật,
đó là anh đã ăn cắp nghệ thuật của tôi và thuyết phục tôi tin rằng bản thân
tôi không hề có khiếu. Các vị muốn tôi phải cảm thấy gì nào? Bị gài bẫy, bị
lợi dụng, bị truất quyền sở hữu thể xác và tâm hồn, tôi thấy mình bị như thế
đấy. Như thế đâu có gọi là tồn tại.
Tiếng Anh trong nguyên bản: Bác sĩ tâm thần.
Các vị bác sĩ này tôn thờ Scott. Phải đến giúp Scott, nhổ cái gai làm
giặm chân anh - tôi đang nói gì thế này! phải nói là ngọn lao trong tim mới
đúng, chính là mụ vợ điên loạn của anh. Họ, Scott và đám nịnh thần hành
nghề lang băm của anh, bảo rằng viết lách có hại cho tôi. Khiêu vũ độc hại
cho cơ thể tôi, viết lách nguy hiểm cho sức khỏe tâm thần của tôi. Ra là thế.
Vẽ thì còn được; vẽ thì tôi có quyền. Cái tôi và sự thống trị của chồng tôi
được bảo toàn. Vậy thì đó là thói quen tốt. Nhưng ai nói với họ là tôi sẽ