tôi khó khăn lắm
mới thở được
Điều gì đã kéo chúng tôi lại gần nhau? Tham vọng, khiêu vũ, rượu -
vâng, dĩ nhiên. Nỗi ước ao hoang đường được tỏa sáng nổi bật này. Không
có loại ête nào đủ mạnh cũng như đủ hiệu lực.
Scott và tôi, chúng tôi là những đứa trẻ muộn mằn. Những đứa trẻ
muộn mằn có tì có tật, điều đó ai cũng biết, ai cũng xác nhận. Tôi đã từng
cảnh báo: đừng quá tin vào tôi để biến tôi thành một ả bò cái tơ vú thõng.
Tôi sẽ sinh một đứa con - có lẽ là hai. Hoặc tôi sẽ không sinh đứa con nào
hết.
Scott đã khoác lác vào cái tối khi chúng tôi gặp nhau: “Cách duy nhất
có giá trị để giữ gìn sức khỏe, đó là sự thái quá, cực độ. Đó là hy sinh mọi
thứ thuộc về mình, tự làm cho bản thân suy mòn bằng sự phù hoa bởi Cuộc
chiến Văn minh Vĩ đại, cuộc tàn sát của Thế giới Cũ sẽ giết chết tất cả
chúng ta, không phân biệt.”
Tôi chỉ là một con bé nhà quê - tinh tế đấy, nhưng vẫn cứ đỏng đảnh
ngờ nghệch như thường. Anh, dù hoàn toàn bị giáng loại nhưng vẫn xuất
thân từ phương Bắc, từ gia đình những người đã được khai hóa, lạnh lùng
và thanh lịch một cách bí hiểm - ngay cả những kẻ xoàng xĩnh tầm thường
nhất trong số họ.
Bác sĩ Martha Kieffer đã đặt ra cho Scott một tối hậu thư kép: 1) anh
phải ngừng uống rượu; 2) anh phải cùng bà theo một liệu pháp điều trị. Nếu
tuân thủ được hai điều kiện ấy thì bà mới tiếp tục điều trị cho tôi. Nếu
không, bà sẽ bỏ mặc tôi.
Tối hôm đó tôi được biết ngày mai tôi sẽ bị chuyển đến một dưỡng
đường tại Beacon, New York.