Các bác sĩ đã trải một tấm thảm đỏ, phòng ngủ của tôi rung chuyển
dưới những cành hoa. Lệnh cấm được ban bố trước toàn bộ nhân sự, nếu
không tuân theo sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc, là không được bắt chuyện
với NGÀI, không được chụp hình NGÀI. Bao nhiêu ngôi sao đã đến đây, cả
con cái các triệu phú giàu sụ. Nhân sự thạo việc. Bể bơi, sân tennis, các căn
hộ biệt lập với quản gia riêng... cái nhà thương điên này ăn đứt tất cả những
khách sạn sang trọng mà tôi từng biết và tôi tự nhủ: Dù sao cũng thật phi lý
vì Scott đang sạt nghiệp để khiến tôi phải im miệng, trong khi anh chỉ cần
bỏ tôi lại với chàng phi công là đủ để loại bỏ tôi.
... Tôi thấy rất rõ là mình đã thua, trận chiến này nối tiếp trận chiến
kia. Zelda, vần gieo được từ tên mày nghèo nàn lắm, và đó là Berezina
.
Trận đánh cho thấy Napoléon đại bại trên đất Nga diễn ra trên con sông
cùng tên.
* * *
Hôm qua, trong một phòng họp của bệnh viện Sheppard-Pratt, người
ta đã bắt tôi phải chịu đựng một tấn kịch nực cười: trên sân khấu, vị bác sĩ
tâm thần đổi vai đến ba lần, một cố vấn hôn nhân được luật sư của Scott ủy
quyền, và dĩ nhiên là tôi, hay những gì còn lại của tôi. Người ta báo tôi biết
tranh của tôi sẽ được trưng bày tại một phòng tranh ở Manhattan trong
vòng một tháng nhưng tôi sẽ không thể tham dự buổi tiệc trước khi khai
mạc triển lãm.
Tôi thử tái hiện lại cảnh tượng đã thuộc lòng và không hề quá lời vì
giận dữ:
Bác sĩ tâm thần: “Thưa bà, ông nhà đang hết sức lo lắng. Những nỗi lo
liên quan đến tiền nong. Chưa kể đến những bận tâm về nghệ thuật, dĩ
nhiên.”