Cố vấn: “Tôi có một tấm séc, dành cho bà. Một tấm séc 50 đô để mua
cho bà những tuýp màu vẽ. Đủ đấy nhỉ?”
Tôi: “Anh ấy yêu tôi, anh ấy lừa dối tôi, anh ấy trả giá. Không có gì để
nói về những cam kết, những thứ mà anh ấy đưa ra, hủy bỏ, rồi lại đưa ra
tùy thích.”
Bác sĩ tâm thần: “Ông nhà không phủ nhận lỗi lầm mình gây ra.”
Tôi: “Vậy, theo lời ông, tôi mới là đồ đĩ?”
Cố vấn: “Chính bà đã khơi mào. Bà là người ngoại tình trước.”
Bác sĩ tâm thần, với một tiếng ho khan khẽ khàng: “Ừm... Trong
những vụ việc như thế này, không ai có tội mà cũng chẳng ai là nạn nhân
cả. Ừm... Không lời buộc tội, không lời biện hộ nào hết.”
Và trong khi tôi đứng lên, lần vải thô ráp của bộ pyjama của bệnh viện
trượt trên hai đùi tôi: “Ngớ ngẩn! Các người là lũ ngớ ngẩn và tôi nói điều
này mà không phỏng đoán thứ ở bên trong quần lót của các người, thứ hẳn
phải tự thấy mình tồi tệ và biết đâu chỉ là một hạt đậu. Nhưng trong đầu,
thực sự, các người chỉ có hàng đống vỏ.”
Bác sĩ tâm thần: “Y tá đâu!”
Tôi: “Đưa chi phiếu đây đã! Chi phiếu để mua màu vẽ cho tôi.”
* * *
Cuối cùng, tôi đã có thể tham dự bữa tiệc trước lễ khai mạc triển lãm
tranh của mình, với một nữ y tá và một tên cai ngục kèm cặp. Trước đám
đông tôi đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, tôi nghẹt thở, tôi hé mở một lối thoát
hiểm để lấy thêm không khí cho dễ thở, và hai kẻ kia liền nhảy xổ vào tôi,
khóa chặt hai cánh tay và cằm, để đưa tôi trở lại chiếc xe hòm của bệnh
viện.