Những lời bình luận của báo chí - cả đến các tờ báo này mới đây còn
tôn thờ tôi - những bài báo của họ đã khiến tôi rầu lòng hết sức. Tôi đã mất
đi sắc đẹp và vẻ tươi tắn đủ miễn cho bản thân tai tiếng.
* * *
Vài tháng sau, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng được xiết bao mong đợi xuất
hiện, nó hẳn phải đè bẹp cả Joyce lẫn Proust gộp lại. Chín năm để viết
xong. Có lẽ nó đã biết đến một gia tốc kỳ lạ từ bốn năm nay và trong thời
gian đó là ba lần tôi bị giam nhốt dài ngày. Dịu dàng là đêm, cái nhan đề
vang lên khá buồn cười và lạc điệu: nếu đây đúng là buổi đêm, thì đó là
một đêm thù hận. Anh đã đưa tôi lên sân khấu với đủ thứ bệnh, trong từng
chi tiết, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng gán cho tôi đủ loại triệu chứng của
đồng thời tất cả các chứng rối loạn - cuồng loạn, tâm thần phân lập, cuồng
ám: dễ nhận ra dưới cái tên giả cho hóa thân của tôi, tôi xuất hiện trong
cuốn tiểu thuyết đó như một kẻ điên rồ quá mức, một con mụ điên loạn mà
duy chỉ có moóc phin, brô-muya và những cú sốc điện mới có thể vô hiệu
hóa. Tôi là hình nộm làm mẫu, tôi đã trở thành vật thí nghiệm của anh. Con
khỉ cái trong phòng thí nghiệm của anh. Tôi không còn là gì trong mắt anh
nữa, đến mức là hoàn toàn chính đáng nếu anh cất công xào xáo những phát
ngôn của tôi. Điều tệ nhất là sự đồi bại kinh khủng của cuốn sách này tạo
nên một thất bại về thương mại và thậm chí sẽ không trả bớt được những
khoản nợ của chúng tôi. Tôi nói những khoản nợ “của chúng tôi” mà không
hề nghĩ như thế. Không còn là của chúng tôi nữa. Và khoản nợ của anh là
rất lớn.
... Quay trở về Hòa Bình, Maryland.
Lewis O'Connor đè bẹp anh bằng thành công trên toàn cầu của hắn, và
còn khó chịu hơn đối với Scott, bằng thái độ khinh miệt không giấu giếm
trong những bữa tối và những cuộc phỏng vấn. Tôi mường tượng ra hắn,