Cô hít không khí của buổi chiều, hai cánh mũi rung rinh tìm kiếm một
mùi hương không còn xuất hiện trong không khí, dĩ nhiên là mùi hương của
tuổi ấu thơ mà thân xác tàn tạ của chúng tôi không còn biết cách dò ra nữa.
Một con bọ nhỏ bậu vào khóe miệng cô. Cô không cảm thấy nó - do lớp
son môi, tôi tự nhủ, quá dày, khiêu khích và dính dáp. Làm sao người ta có
thể tô vẽ gương mặt, cặp mắt, đôi môi, cặp má như thế nhỉ? Từ đôi xăng
đan cao gót thò ra hai ngón chân cái sơn màu tím như móng chân con khỉ
Amazon ở vườn thú Oaks, cái con khỉ chìa bàn tay đen đúa nhăn nheo bất
hạnh qua hai thanh chấn song chuồng trước những khách tham quan chẳng
buồn động lòng. Họ không bắt tay nó. Tôi thường xuyên đến thăm nó.
Chúng tôi giao thiệp với nhau, nó và tôi. Tôi nói, nó nghe bằng cặp mắt mở
to, con ngươi giãn nở vẻ dữ dội. Đôi khi, nó vuốt ve má tôi bằng mu bàn
tay.
“Cậu không uống à?” cô vừa hỏi vừa rót nốt vào cốc mình chỗ rượu
gin còn lại trong chai. Có một điều gì đó lạ lùng khi cô tự rót cho mình: đôi
môi tô đậm son trễ xuống, tạo thành một cái bĩu môi ghê tởm. Ghê tởm cái
gì mới được? Ghê tởm thứ đồ uống này chăng? Ghê tởm sự khó nhọc mà
cô tự chuốc lấy chăng? Hay đúng ra đó là nỗi buồn chán? Buồn chán vì
cuộc trò chuyện giữa chúng tôi tẻ ngắt? Buồn chán vì ở Montgomery cũng
như ở nơi khác? Buồn chán vì thế giới không có sân khấu?
“Tốt hơn là không. Tớ chỉ cần soda. Cậu có muốn tớ sang nhà mẹ
Minnie kiếm một chai khác không?”
Trên gáy mình, tôi cảm thấy ánh mắt của mẹ đang quan sát chúng tôi
từ trên tầng gác nhà bà.
“Cậu không uống rượu nữa, cậu không ra ngoài nữa, cậu không có
những gã trồng cây si...
- Tớ vẫn đang là phụ nữ có chồng đấy chứ.
- Kiêm trò cười của cả xứ này. Cậu tỉnh lại đi.