- Scott chăm lo cho tớ. Anh ấy làm việc vất vả để trang trải chi tiêu
trong gia đình.
- Và để trang trải cho con đĩ tóc nhuộm bạch kim. Hôm nọ, tớ đã gặp
hai người bọn họ ngồi trong xe, trên Mulholland Drive. Hắn ta béo phị,
nhăn nheo quá chừng, đáng lẽ tớ không nhận ra đâu. Chính Peterson, đại
diện của tớ, đã chỉ cho tớ thấy: ‘Trông kìa, đó là kẻ bất đắc chí tệ hại nhất
trong số những kẻ bất đắc chí của Hollywood.’ Tất cả kịch bản do hắn viết
đều bị quẳng vào sọt rác. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lâm vào cảnh túng
thiếu. Chính ả đó, ả điếm tóc bạch kim đó, đang giật dây điều khiển.
- Tớ hy vọng sẽ bán được tranh tớ vẽ. Một nhà buôn nghệ thuật
Atlanta đã ngỏ ý quan tâm. Một phòng tranh tại New York cũng vậy... có lẽ
thế. Tớ rất hy vọng sẽ thoát ra được. Ai mà biết được? Bọn tớ sẽ thoát ra
được.
- Vậy ra dì Marie của tớ nói đúng à? Cậu đang hướng đến sự thánh
thiện ư?”
Chúng tôi đã phá lên cười không chút e ngại, với những tiếng vang lớn
sảng khoái và tàn phá. Những chiếc ghế bành mây kêu răng rắc như sắp
gãy nát. Hệt như ngày trước, cách đây cũng không quá lâu, khi chúng tôi
còn là hai cô nhóc dạn dĩ nhất hạt, và cũng kém mộ đạo nhất. Hai tràng
cười của chúng tôi, cùng nhau cất lên một lần cuối, như tai ương thứ mười
một và mười hai của Ai Cập
Theo truyền thuyết Do Thái-Cơ Đốc, Chúa buộc Ai Cập phải chịu mười
loại tai ương: nạn châu chấu, muỗi, ruồi, mưa đá...
“Tớ có thể tiết lộ với cậu một bí mật được không? Từ khi tớ trò
chuyện về Chúa, họ thấy tớ đỡ điên hơn nhiều. ‘Đi đúng hướng’, họ cam
đoan với mẹ tớ như thế. Vì đã đặt tên của Chúa trên nỗi đau khổ dai dẳng
của tớ, và thế nào nhỉ, nó như thể một phép màu: họ chưa bao giờ cảm thấy
chuyện khỏi bệnh lại gần đến thế.” Tallulah nhìn tôi chằm chằm với vẻ kinh
ngạc và cũng hơi có phần hạ cố: “Tớ đã ngộ ra điều này từ lâu rồi. Chỉ cần