Khi tôi buộc tội anh đã ngủ với Lewis, Scott nhanh chóng chĩa mũi dùi
sang tôi, bảo rằng tôi vẫn luôn là đồng tính nữ từ bao lâu nay. Anh chẳng có
bằng chứng gì về việc đó cả, và chuyện đó thì quá tốt bởi vì không ai yêu
cầu anh đưa ra bằng chứng. Một hôm, anh bảo Lewis là tôi ngủ với
Lioubov Egorova. Bằng trực giác của kẻ đồng tính xấu xa, Lewis đã nhận
ra trong những lời than phiền của Scott một phần sự thật: tôi đã yêu
Lioubov, người tôi thầm gọi là Love. Nhưng chưa bao giờ tôi muốn có một
sự tiếp xúc tình dục, chưa bao giờ. Tôi chỉ muốn được ở bên bà, dõi theo
những cử chỉ của bà, trong quả cầu ánh sáng của bà.
Tôi ngờ là Tallulah không lập dị hơn tôi về mặt giới tính và mặc kệ
chuyện đồn thổi; chừng nào trên mặt báo cô còn ngủ với tất cả những gì
động đậy, chừng đó cô vẫn được sống và vẫn là đích ngắm của những ánh
đèn flash. Sự giống nhau giữa hai chúng tôi phải dừng lại ở đó: tôi không
phải nữ diễn viên, và tôi có một đứa con gái cần bảo vệ.
Sáng nay, tôi thức dậy trong tâm trạng tươi vui, Minnie hỏi có phải tôi
vừa bán được một bức tranh hay thứ gì đó không, tôi đáp: “Không đâu mẹ,
nhưng từ nay trở đi con sẽ tự vệ tốt hơn một chút.” Tôi đã gọi cho Maxwell
và yêu cầu anh liên hệ với các luật sư của Lewis: lần sau mà hắn còn vu
khống tôi, dù là một cách riêng tư, tôi cũng sẽ kiện hắn ra tòa. Hắn không
hề có khái niệm một mụ điên thảm hại chính gốc Alabama, con gái một
thẩm phán, cháu một nghệ sĩ và thống đốc, có thể tập hợp tài chính như thế
nào để thuê luật sư bào chữa đâu. Và tập hợp các nhân chứng cho giá trị
đạo đức của bản thân. Tên bịp vĩ đại nhất định sẽ phải tiêu đến đồng xu
cuối cùng vào vụ này. Các luật sư đã không nhầm: Ông Lewis O'Connor đã
nhận lệnh từ nhà xuất bản của mình là không được nhắc đến tên tôi nữa.
“Cũng không bao giờ được viết ra nữa chứ? - Viết ra lại càng không, thưa
bà thân mến.”
* * *