đi đến nhà thờ Tân giáo vào một ngày Chủ nhật nọ, đứng lui lại và nhìn
ngắm tất cả những gương mặt đang cúi thấp và lắc lư giống hệt như con
lắc. Chúa lấy đi của họ ngôn từ, và cả lũ bọn họ đều thích hợp với nhà
thương điên. Ba mươi chiếc ô tô hòm đầy ngộn, thẳng tới buồng giam nhốt
người điên. Tôn giáo là một vấn đề đối với sức khỏe công chúng. Người ta
không đem chuyện đó ra đùa giỡn.”
Trước khi từ biệt tôi, cô lấy cớ cần phải đi rửa mặt để vào căn nhà gỗ.
Cô ngắm nhìn chăm chú bức tranh vẽ dở trên giá, lâu đến nỗi tôi thấy gần
như khó chịu - tôi mới chỉ phết ba hay bốn nét trơn màu đỏ và màu nâu,
chẳng có gì xứng đáng với thái độ tĩnh tâm ngắm nghía đó.
“Tớ lấy làm hối hận, cô nói. Lẽ ra tớ nên cố nài.”
- Cố nài ấy à?
- Để cậu kết hôn với anh họ tớ. Anh ấy yêu cậu thực sự. Còn cậu, lẽ ra
cậu rốt cuộc cũng nên yêu anh ấy mới phải. Tớ không đùa đâu. Anh ấy
thông minh, thận trọng. Anh ấy được mọi người yêu mến. Nếu anh ấy theo
đuổi con đường mà bố tớ đã định cho anh mà không bỏ lỡ bất cứ chặng
nào, một ngày kia anh ấy sẽ ngủ tại Nhà Trắng. Cậu có hình dung được
không? Đệ nhất phu nhân!... Cậu sẽ làm chuyện đó cực tốt.
- Tớ là phu nhân của nhà văn vĩ đại nhất đất nước này.”
Cô liền vứt xuống lối đi rải sỏi một mẩu đầu lọc màu đỏ máu: “Cậu đã
từng là thế, bạn thân mến ạ. Hắn đã từng là thế trong một hoặc hai năm.
Giờ đây, tên hắn thậm chí không còn được nêu lên trong phần giới thiệu
thành phần đoàn làm phim. Cậu không biết chuyện đó sao? Ôi! tớ xin lỗi...,
tớ là một con ngốc, dahling.” Qua mũi chiếc giày ban đang nghiền nát mẩu
đầu lọc, một móng chân to đùng tím lè thòi ra. Tôi ngỡ đã nghe thấy nó
phát ra tiếng lạo xạo. Mùi sừng cháy. Buhing!
* * *