* * *
Đúng thế, mỗi ngày lại có một điệu nhảy mới ra đời và tôi biết tất cả
các điệu. Tôi có thể bỏ hàng tiếng đồng hồ trước gương để hoàn thiện một
bước nhảy, để mỉm cười trong khi mở khớp nối, giãn thật rộng hai vai.
Đám con trai trong các câu lạc bộ, những chàng sĩ quan có mặt trong
phòng ăn, tôi điều khiển họ bằng bàn tay đeo găng viền chỉ trắng. Tôi là
Zelda Sayre. Con gái của Thẩm phán. Hôn thê tương lai của nhà văn vĩ đại
tương lai.
* * *
Kể từ ngày gặp gỡ anh, tôi không thôi chờ đợi.
Và chịu đựng, vì anh, với anh, chống lại anh.
Trong khu vườn nằm trên đại lộ Pleasant, anh nghiêng mình xuống
những đóa hồng châu Âu của mẹ tôi và có vẻ như đang thưởng hương của
những bông u tối nhất trong số chúng, những bông có màu đỏ thẫm, những
bông thuộc giống Baccara và những bông thuộc giống Crimson Glory.
Trong lần đầu trình diện này, anh thiếu điều đạt đến độ hoàn hảo. Bộ quân
phục may tại tiệm Brooks sạch sẽ không chê vào đâu được, nếp li của chiếc
quần âu cho thấy rất nhiều tài năng và đường ngôi trên mái tóc hoe vàng
như kẻ chỉ, nằm chính giữa và thẳng tắp một cách hoàn hảo.
“Tôi tên Scott, anh nói.
- Rất hân hạnh. Minnie Machen Sayre. Tôi là mẹ của dị nhân đây.”
Bà nhìn anh chằm chặp không chút ngượng ngùng, với một tia thèm
thuồng trong nụ cười. Nhưng không cởi đôi găng làm vườn để chìa tay ra
với anh.