Chẳng bao lâu nữa là được phục viên, anh sẽ ra đi... Có người thanh
niên nào còn trong đầu vài nơ ron thần kinh lại đi quyết định lưu lại
Montgomery, thậm chí là vì tình yêu đi nữa?
Đây, bốn tháng trước, ngày 27 tháng Bảy: Scott phái một cỗ xe ngựa
bốn bánh đến đón tôi tại Đại lộ Pleasant, vị Thẩm phán nhướn mày, Minnie
cắt lấy một đóa hồng ghim lên áo chẽn của tôi rồi người xà ích thả bậc lên
xuống. Trong khi ngồi trên cỗ xe ngựa mui gập thuộc về một thời đại khác
đi xuyên thành phố, tôi ngập ngừng tự cảm thấy mình ngu ngốc, hổ thẹn,
dối trá - một kẻ tiếm quyền hay đơn giản là nàng công chúa một đêm? Khi
ấy tôi mười tám tuổi, và tôi mong cho tất cả mọi người đều bước vào thế
giới của người trưởng thành như vậy. Tuy thế, hành động ga lăng của Scott,
cái hành động khiến bất cứ cô nàng nai tơ nào cũng cảm thấy đang được
vuốt ve chiều chuộng, vẫn mang tính cực đoan và chế ngự khiến tôi có cảm
giác mình bị biến thành một món đồ chơi - tôi biết điều khiển lũ ngựa, và
tôi ghét tên xà ích trong bộ trang phục lố bịch này: tôi đã muốn biết bao
được tự mình điều khiển cỗ xe. Không có ít hơn bảy viên sĩ quan vây quanh
bàn danh dự của Country Club, và Scott nhìn họ với một vẻ lạ lùng, đầy
hãnh diện, kiêu căng, thách thức. Cả lũ trai này ai nấy đều có một bài ca
tụng và một món quà dành cho tôi, một vài người trong số họ còn hóm hỉnh
đến nỗi, có thêm rượu sâm banh hỗ trợ, chúng tôi cười bò ra và thậm chí đã
say trước khi dùng món đầu tiên. “Trung úy Fitzgerald, Goofo đẹp trai của
em ạ, chàng đã tặng em đêm đẹp nhất đời em.”
Hai chúng tôi cùng nhau quay cuồng trên sàn nhảy, chúng tôi rời khỏi
đó và bay lượn trước những ánh nhìn ghen tị (dù không tận mắt nhìn thấy
nhưng tôi đoán ra chúng, tôi cảm thấy chúng đang dõi theo chúng tôi, đang
vây dồn chúng tôi trong những cú uốn người). “Lỗi của cha anh, anh nói.
Cha đã ghi danh cho anh vào lớp khiêu vũ. Các điệu cơ bản, rồi cả những
khóa học lễ nghi, và những kiến thức sơ đẳng về nghi thức. Hãy hiểu cho
anh, Cưng ạ. Vận đen đã khiến gia đình anh lâm vào cảnh khó khăn nhưng
cha anh chưa từng chịu chấp nhận số mệnh. Trong cảnh túng thiếu, ngay cả