trong cảnh túng quẫn chăng nữa, bọn anh vẫn thụ hưởng nền giáo dục mà
tên họ bọn anh mang đòi hỏi và xứng đáng. Bởi cái họ anh đang mang này
đã lập công khai quốc, đúng thế, đúng thế, em hãy lắng tai nghe cho rõ
đây!” Và anh bắt đầu hát quốc ca, điệu hát nhàm tai hay nói đúng hơn là cái
ca khúc ủy mị này, mà tất cả bọn họ từ trẻ con đến các bậc cha mẹ ăn mặc
đẹp đẽ trên đất này đều lấy làm tự hào, bài quốc ca do cụ anh (hoặc một
người ông của anh, tôi lạc lối trong các nhánh phả hệ kín đặc của những
người nhập cư Ailen) viết nên. Tôi cứ muốn đùa cợt trên lời thơ của cụ
Then conquer we must, when our cause it is just, And this be our
motto: In God is our trust
Lời quốc ca Mỹ: Vì thế chúng ta phải chinh phục, khi động cơ của chúng ta
là công lý! Và khẩu hiệu của chúng ta: Niềm tin của chúng ta đặt vào Chúa.
và tôi làm anh phật ý. Khi những người đàn ông vênh vang và nói dông dài,
tôi không biết tiếp chuyện họ ra sao. Tôi chỉ muốn bới đất lên, lặn sâu
xuống lòng đất trong mùa đông của đàn kỳ giông.
Nhưng chính họ, những người đàn ông, cuối cùng lại chuồn mất. Đó là
đặc quyền của riêng họ: biến mất.
Tháng Giêng, 1940, bệnh viện Highland
Buổi dạ hội ấy thật đẹp, tràn ngập hương kim ngân và đậu tía, cái đêm
ngây ngất ấy, đến bây giờ tôi vẫn nhớ tới nó với một thứ cảm xúc lẫn lộn,
giữa lòng biết ơn và cảm giác khó chịu: sức căng nhục dục nhanh chóng trở
nên không chịu nổi. Rượu vào, bỗng nhiên trong một cơn khó ở vô chừng
tôi có cảm giác rằng tám gã đàn ông này đang không ngừng vầy vò sờ
soạng nhau, bẹo véo nhau, hôn hít nhau, đưa nhau những miếng thuốc nhai,
nói với nhau những lời tục tĩu rồi lại hôn hít nhau, không phải là vào má