trai, trèo cây và bước đi trên những thanh xà của các tòa nhà đang thi công.
Gã trai rầu rĩ dẫn tôi đến Country Club sau khi chấp nhận những điều kiện
của Cha: không tốc độ, không rượu mạnh, không những điệu vũ sỗ sàng.
Xe của anh ta thậm chí không phải là loại mui trần, anh ta lái chậm rề đến
phát bực. “Nhanh nữa, nhanh nữa lên!” Gã trai lắp bắp, mặt đỏ bừng,
nhưng vẫn không tăng tốc. Tại câu lạc bộ, tôi gặp Red đang trên đường đến
dự buổi dạ hội sinh viên của hội kết nghĩa Zêta Sigma tại Auburn. “Z.S.”,
đúng thế, hội này được năm cầu thủ bóng đá thành lập cách đây hai năm để
vinh danh tôi, hai trong số đó sau này trở thành những nhà vô địch quốc
gia. Tôi cầu xin hắn đợi tôi. Dưới một bên túi áo vest bị biến dạng của hắn,
tôi đoán ra bình rượu gin, và tôi đã uống một hơi cạn sạch. Ngay từ đoạn
rag-time mở màn, tôi bắt đầu khiêu vũ như một con điên, vạt váy dài tốc
lên ngang đùi, cao đến độ người ta nhìn thấy cả lớp váy lót và có lẽ còn hơn
thế nữa. Gã trai tử tế đỏ lựng mặt rồi lẩn về phía phòng hút thuốc.
Trước khi đến Auburn, Red muốn đi qua Khúc ngoặt, Thôi nào, đừng
có dấm dớ, ta chỉ vui vẻ một chút thôi, hắn rẽ vào con đường nhỏ của chỗ
ngoặt dẫn về phía dãy nhà kho, đậu xe dưới một gốc cây to và ở đó, chẳng
buồn nói năng, nắm tay của hắn đã đè nặng giữa hai đùi tôi, banh chúng ra
như một cái panh phẫu thuật, Giạng ra đi nào, lạy Chúa lòng lành, ít ra
cũng cởi cái váy lót ra chứ, anh biết em đã làm chuyện ấy với Shawn. Rồi
tôi: Tôi không muốn, Red, chúng ta hãy đi khiêu vũ, hãy tới đó trước khi
chẳng còn whisky, cũng chẳng còn rượu trắng, chẳng còn gì sất, bỏ tay anh
ra đi, Red. Rồi hắn: Ít nhất thì cũng hôn anh đi, đồng ý chứ? Và rốt cuộc
tôi cũng hôn hắn: tôi để hắn áp môi hắn vào môi mình, tôi mím miệng, hắn
cố nài, ấn mạnh đến nỗi môi tôi ép gí vào răng, nhưng tôi không mở miệng,
không, vậy là bàn tay đang ve vuốt cổ tôi, một bàn tay cầu thủ bóng đá, liền
khép lại trên hàm tôi như một chiếc êtô, cơn đau trên má dữ dội đến mức
tôi nhượng bộ, tôi cảm thấy lưỡi hắn to khác thường và thô nhám, tay kia
hắn thọc vào dưới lần áo lót của tôi: Em không run hả? Những cô gái khác
bao giờ cũng run vào thời điểm này. Và tôi, gạt bàn tay ướt dấp dính mang
hình dạng của loài bạch tuộc ra khỏi bầu vú lạnh lẽo của mình: Không, anh