ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
HOAN LẠC
HOAN LẠC
Nikos Kazantzaki
Nikos Kazantzaki
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
H
ôm sau, lại mưa. Trời, đất hòa quyện vào nhau vô cùng âu yếm. Tôi
nhớ đến một bức phù điêu Hinđu trên đá màu xám đậm. Người đàn ông
quàng tay ôm người đàn bà và gắn với nàng một cách dịu dàng và cam chịu
đến nỗi ta có cảm giác – do mưa nắng, sương gió đã tác động và gần như ăn
ruỗng vào đôi thân thể – như thấy hai con côn trùng lẹo nhau trên đó cơn
mưa bụi đã bắt đầu rơi và làm ướt cánh chúng. Quấn quýt chặt chẽ với
nhau như vậy, chúng đã bị mút trở vào cái miệng phàm ăn của đất.
H
Tôi ngồi ở cửa lều nhìn mặt đất đen sẫm lại và biển anh ánh một màu
xanh lân quang. Từ đầu ghềnh đến cuối bãi, không thấy một bóng người,
một dáng buồm, một cánh chim. Chỉ có mùi đất phả vào qua cửa sổ.
Tôi đứng dậy và đưa tay ra hứng mưa như một kẻ ăn xin. Đột nhiên, tôi
thấy muốn khóc. Một nỗi buồn đau nào đó, không phải của riêng tôi mà sâu
sắc hơn, u tối hơn, đang dâng lên từ đất ẩm: cái nỗi kinh hoàng xâm chiếm
một con vật đang bình yên gặm cỏ, bất chợt, ngẩng đầu lên, không trông
thấy gì, nhưng đánh hơi trong không khí bao quanh, biết rằng mình đang
mắc bẫy, không đường thoát.
Tôi muốn kêu lên một tiếng, biết rằng như vậy sẽ nhẹ bớt nỗi niềm,
nhưng tôi ngượng không dám.