Tối đến, một tay Sinbad nhà Hàng Hải tuyệt diệu ngồi xếp bằng trước
mặt mình và nói chuyện. Hễ lão cất tiếng nói là thế giới to rộng ra. Thi
thoảng khi ngôn từ không đủ diễn tả, lão chồm dậy và nhảy múa. Và khi
nhảy múa cũng không đủ nữa, lão đặt câv santuri lên lòng và bắt đầu chơi.
“Có lúc lão chơi một điệu man rợ thế là ta cảm thấy tức thở vì chợt nhận
ra đời mình thật vô vị, khốn khổ, không xứng đáng với kẻ nam nhi. Có lúc
lão chơi một điệu đau đớn và ta cảm thấy đời mình mau qua như cát chuội
qua kẽ ngón tay, không bề cứu chuộc.
“Tim mình cứ chao qua chao lại trong lồng ngực như con thoi của người
dệt cửi. Nó dệt nên mấy tháng mình đang sống ở Crete đây và, lạy Chúa,
mình tin rằng mình hạnh phúc.
“Đức Khổng Tử nói: nhiều kẻ tìm kiếm hạnh phúc cao hơn con người,
kẻ khác nhằm thấp hơn. Nhưng hạnh phúc là cùng tầm cao với cho người. ”
Đúng là thế. Cho nên phải có thứ hạnh phúc hợp với tầm vóc của mọi
người. Đó là hạnh phúc của mình hôm nay, học trò và thầy thân mến của tôi
ạ. Mình cứ băn khoăn đo đi đo lại hạnh phúc ấy để xem tầm vóc mình lúc
này ra sao. Bởi lẽ điều này cậu thừa biết tầm vóc con người không phải bao
giờ cũng thế.
“Tâm hồn con người biến hóa biết bao theo khí hậu, sự tịch lặng, cô liêu
hoặc đám bạn bầu trong đó nó sống!
“Nhìn từ cái tâm trạng cô đơn của mình, con người hiện ra trước mắt
mình không như bầy kiến, mà trái lại, tựa những con quái vật khổng lồ –
những con khủng long, những con thằn lằn ngón cánh sống trong một khí
quyển bão hòa a xít cacbônic và dày đặc cây cỏ mục nát từ đó hình thành
tạo vật. Một mớ hỗn độn phi lý không sao hiểu nổi. Những khái niệm
“quốc gia” và “chủng tộc” mà cậu ưa thích, những khái niệm “siêu quốc
gia” và “nhân loại” từng quyến rũ mình; ở đây cùng có giá trị như nhau
dưới hơi thở toàn lực của hủy diệt. Chúng ta cảm thấy mình đã ngồi lên để