cảm thấy muốn làm một cuộc đổi chác, đổi cả cuộc đời lấy một phút sống
ngắn ngủi. Nhưng cậu thì luôn nắm chắc tay lái. Cậu không bao giờ quên,
cả trong những giờ phút ngọt ngào nhất của kiếp nhân sinh này. Cậu cũng
không bao giờ lãng mất cái đích cậu đã nhằm vươn với.
“Cậu còn nhớ cái ngày chúng mình xuyên qua Italia trên đường về Hy
Lạp không? Hai chúng mình đã quyết định đi về vùng Pontus bấy giờ đang
lâm nguy. Chúng mình vội vã xuống tàu ở một thị xã nhỏ – chúng mình chỉ
có một giờ để đáp chuyến tàu khác. Chúng mình đi vào một khu vườn lớn
rậm rạp ở gần ga. Tại đó có những cây lá to bản, chuối mới trồng, tre màu
kim khí thẫm, từng bầy ong sà đến một cành nở rộ hoa, những bông hoa
run rẩy đón chúng hút nhụy mình.
“Chúng mình dạo bước, ngây ngất lặng rẽ như trong một giấc mơ. Bỗng
nhiên, ở một góc quanh của con đường hoa, hiện ra hai cô gái vừa đi vừa
đọc sách.
Mình không còn nhớ là các cô đẹp hay xấu. Mình chỉ nhớ một cô tóc
vàng, cô kia tóc đen và cả hai đều vận xiêm mùa xuân.
“Với sự mạnh bạo thường có trong mơ, chúng mình sán lại và cậu nói:
“Bất kể các cô đang đọc sách gì, chúng tôi cũng xin tranh luận với các cô
về cuốn đó “. Hai cô đang đọc Gorki. Thế rồi hối hả vì quá ít thì giờ, chúng
ta trò chuyện về cuộc đời, về nghèo đói, về sự nổi loạn của tâm hồn, về tình
yêu...
“Mình sẽ không bao giờ quên nỗi hân hoan và sầu muộn của chúng ta.
Tụi mình và hai thiếu nữ không quen đó đã thành bạn cố tri, thành người
tình cũ; tụi mình đã mang trách nhiệm đối với tâm hồn và thể xác họ và tụi
mình vội vội vàng vàng vì chỉ mấy phút sau, tụi mình sẽ lìa xa họ mãi mãi.
Trong không khí, tụi mình nom thấy sự say đắm và cái chết.