” Tàu đến và huýt còi. Chúng ta giật mình như tỉnh mộng. Chúng ta bắt
tay nhau. Làm sao mình có thể quên được cái riết chặt tuyệt vọng của
những ngón tay không muốn rời nhau. Hai cô em, một cô mặt tái nhợt, cô
kia gượng cười, run rẩy.
“Và mình nhớ là bấy giờ mình bảo cậu: “Hy Lạp, Tổ Quốc, Bổn Phận,
những cái ấy nghĩa là gì nhỉ? Chân lý đây này. Và cậu trả lời: ” Hy Lạp, Tổ
Quốc, Bổn Phận chẳng có nghĩa gì hết. Tuy nhiên, vì cái vô nghĩa ấy,
chúng ta sẵn sàng chuốc lấy hủy diệt.
“Nhưng tại sao mình lại viết những điều này cho cậu nhỉ? Để cho cậu
thấy mình không quên một giây phút nào chúng ta đã sống với nhau. Và
cũng để có dịp phát biểu cái điều mà vì thói quen tốt (hay xấu?) một mực
kìm nén tình cảm của chúng ta, mình chưa bao giờ bộc lộ với cậu khi còn ở
bên nhau.
“Giờ đây khi cậu không còn ở trước mặt mình, do đó không thế nhìn
thấy mặt mình, khi mình không sợ tỏ ra ủy mị hay lố bịch, mình có thể nói
với cậu rằng mình yêu cậu vô cùng.”
Tôi đã viết xong thư. Tôi đã trò chuyện với bạn tôi và tôi cảm thấy nhẹ
nhõm. Tôi gọi Zorba. Núp dưới một tảng đá cho khỏi bị ướt, lão đang thử
mô hình tuyến chuyên chở của lão.
- Lại đây, Zorba, tôi gọi. Đứng dậy nào, chúng mình vào làng dạo chơi
một cái.
- Sếp đang phấn hứng nhỉ. Trời đang mưa đấy. Sếp đi một mình không
được sao?
- Tôi không muốn mất hứng. Nếu ta cùng đi thì không có nguy cơ đó.
Đi với tôi đi.
Lão cười.