- Tôi rất mừng thấy sếp cần tôi, lão nói. Nào thì đi.
Lão mặc cái áo choàng len kiểu Crete có mũ chụp nhọn tôi đã cho lão
và chúng tôi lõm bõm lội bùn tiến ra đường cái.
Trời đang mưa. Những đỉnh núi bị che kín. Không một hơi gió. Sỏi lấp
lánh. Đồi than bùn chìm trong sương mù. Tựa hồ gương mặt phụ nữ của
trái đồi bị liệm trong u sầu tựa hồ nàng đã ngất xỉu trong mưa.
- Trái tim con người đau đớn khi trời mưa, Zorba nói. Sếp không nên
hận thù nó làm gì. Tội nghiệp, nó cũng có một linh hồn.
Lão cúi xuống bên một hàng giậu và hái những bông hoa thủy tiên dại
đầu mùa. Lão nhìn chúng hồi lâu tựa hồ không biết chán, như thể mới được
thấy hoa thủy tiên lần đầu. Lão nhắm mắt, ghé mũi ngửi, thở dài rồi đưa
hoa cho tôi.
- Sếp à, giá chúng ta biết được đá và mưa hoa nói gì Có thể chúng gọi…
gọi ta… mà ta không nghe thấy.
Bao giờ tai con người mới chịu mở rộng để lắng nghe hở sếp? Bao giờ
chúng ta mở to mắt mà nhìn? Bao giờ chúng ta mới dang rộng tay ôm lấy
tất cả – đất đá, mưa móc, hoa lá và con người? Sếp nghĩ thế nào về chuyện
ấy, sếp? Và những cuốn sách của sếp nói sao về chuyện ấy?
- Ma quỷ bắt chúng đi! Tôi nói, lặp lại cái thành ngữ ưa thích của Zorba.
Ma quỷ bắt chúng đi! Sách vở chỉ nói có thế, không hơn.
Zorba nắm lấy cánh tay tôi.
- Sếp này, tôi xin nói với sếp một ý này của tôi, nhưng sếp đừng có nổi
giận mới được. Hãy chất đống tất cả sách vở của sếp, cho nó một mồi lửa.
Sau đó, biết đâu sếp lại chả hết khờ, sếp thành người hay ho… sếp có thể
trở thành một cái gì!