“Lão có lý!” tôi thầm kêu. “Lão có lý, nhưng mình không thể làm thế”.
Zorba lưỡng lự và ngẫm ngợi. Rồi lão nói:
- Có một điều tôi thấy được.
- Điều gì? Nói ra đi!
- Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ tôi có thể thấy điều ấy, thế thôi. Song
nếu tôi cố nói ra với sếp, tôi sẽ làm rối tinh rối mù lên mất thôi. Để hôm
nào phấn hứng, tôi sẽ nhảy múa để diễn tả điều đó sếp coi.
Mưa bắt đầu xối xả hơn. Chúng tôi tới làng. Những bé gái lùa cừu từ bãi
cỏ về; những thợ cày tháo ách khói cổ bò và rời bỏ cánh đồng cày dở dang;
những thiếu phụ chạy theo con trên đường làng nhỏ hẹp. Một cơn nháo
nhác vui vẻ òa ra trong làng khi trận mưa rào ập xuống.
Phụ nữ kêu the thé, mắt cười lấp lánh, những hạt mưa lớn rung rinh trên
những bộ râu cứng, những hàng ria vểnh của cánh đàn ông. Một mùi hăng
hắc bốc lên từ đất đá và cây cỏ.
Chúng tôi nhào vào tiệm Cà phê và Hàng thịt Khiêm tốn, ướt như chuột
lột. Tiệm đông nghịt. Mấy gã đàn ông đang chơi bài bơlốt, một số khác
oang oang tranh luận, mở hết cỡ giọng như gọi nhau từ núi nọ qua núi kia.
Quanh một cái bàn nhỏ ở đầu đàng kia, các bô lão trong làng đang ngồi
uy nghi: bác Anagnosti với chiếc sơ-mi trắng ống rộng. Mavradoni nghiêm
nghị và lặng lẽ, hút chiếc ống điếu, mắt dán xuống sàn; ông giáo làng đứng
tuổi gày gò và khá bệ vệ, tì trên chiếc can gộc và mỉm một nụ cười kẻ cả
lắng nghe một gã hộ pháp tóc tai râu ria bù xù ở Candia về đang mô tả
những điều kỳ diệu của thành phố lớn đó. Chủ tiệm đứng sau quầy vừa
nghe chuyện vừa cười, trong khi vẫn để mắt trông những bình đun cà phê
đặt thành một dãy trên lò.