Vừa trông thấy chúng tôi, bác Anagnosti liền đứng dậy.
- Đồng bào, lại đây ngồi với chúng tôi, ông già nói. Sfakianonikoli đang
kể cho chúng tôi nghe mọi điều mắt thấy tai nghe ở Candia. Anh chàng đến
là ngộ. Lại đây nào.
Ông quay lại chủ tiệm.
- Cho hai ly raki, Manolaki, ông nói.
Chúng tôi ngồi xuống. Gã chăn cừu hoang dã thấy có người lạ, rút vào
vỏ ốc và nín lặng.
- Này, sếp Nikoli, anh cũng đến cả nhà hát nữa ư? Ông giáo nói để gợi
chuyện. Anh thấy thế nào?
Sfakianonikoli vươn bàn tay hộ pháp ra vớ lấy ly rượu vang, nốc một
hơi để lấy can đảm.
- Sao lại không đến nhà hát? Gã la lên. Dĩ nhiên là có chứ lị! Ai cũng
nói Kotopouli thế này, Kotopouli thế kia. Cho nên, một buổi tối, tôi mới
làm dấu thánh giá và biểu: “Được rồi, tại sao mình không đến coi tận mắt
cho biết? Xem cô ta là cái quái quỷ gì mà họ cứ nhặng xị lên về Kotopouli
([29] ).”
- Thế chú thấy gì, chú nhiêu? Bác già Anagnosti hỏi. Như thế nào? Vì
lòng kính Chúa, kể bọn ta nghe nào.
- Chà, thề trên linh hồn tôi, chả có gì ghê gớm cả. Cứ nghe họ nói về cái
“nhà hát” í, đâm sốt ruột, bụng bảo dạ: “Mình phải đến xem có cái gì mới
được”. Cơ mà, tôi xin nói, chỉ phí tiền. Nó là một chỗ giống như cái quán
rượu lớn, cơ mà tròn xoay như cái sân đập lúa, đầy những ghế, những
người và đèn. Tôi không còn biết là người ở đâu, đèn đóm làm tôi lóa mắt
không trông thấy gì. “Ma quỷ”, tôi tự nhủ, “họ sắp sửa bỏ bùa cho mình