- Trời đánh con mụ mồi chài đàn ông, lão trương tuần Manolakas gầm
gừ. Trời đánh mi, mi châm lửa thiêu cháy đàn ông!
Cậu chàng ngồi bên cửa sổ bắt đầu âm ư hát, mới đầu nhỏ nhẹ và do dự.
Dần dần, giọng cậu khàn đi:
Chiếc gối sương phụ ngát thơm hương mộc qua Từ độ bén mùi chẳng
đêm nào tôi ngủ được.
- Câm mồm! Mavrandoni quát, tay vung cái ống điếu. Cậu thanh niên
im bặt. Một ông già cúi xuống nói với trương tuần Manolakas:
- Này, ông chú anh đang nổi giận đấy, ông thì thầm. Nếu mụ ta rơi vào
tay lão, hẳn lão sẽ băm mụ ra làm trăm mảnh. Cầu Chúa rủ lòng thương
mụ!
- A, già Androulio, Manolakas nói, tôi chắc bác cũng bám theo váy mụ
góa ấy. Bác, một người cai quản giáo đường, bác không xấu hổ sao?
- Này, nghe đây. Cầu Chúa rủ lòng thương mụ! Lẽ nào anh không nhận
thấy những trẻ mới sinh gần đây ở làng ta đẹp như thế nào? … Cầu Chúa
ban phước cho mụ góa, chính là nhờ mụ đấy! Có thể nói mụ là người tình
của cả làng: anh tắt đèn, anh tưởng tượng là đang ôm mụ góa trong tay chứ
không phải vợ mình. Và chính vì thế, xin anh nhớ cho, mà ngày nay làng ta
cho ra đời nhũng đứa bé kháu khỉnh như vậy!
Sau một lát im lặng, già Androulio lẩm bẩm:
- Chúc những cặp đùi ôm ấp mụ nhiều may mắn! Ôi anh bạn, giá tôi
mới hai mươi như thằng Pavli, con trai Mavrandoni!
- Thì chúng ta sẽ thấy mụ cặp đôi về nhà! Một người nào đó vừa cười
vừa nói.