“Chẳng lẽ đó lại là con trai ta?” Lão lẩm bẩm một mình. “Cái thằng
không ra hồn người ấy! Ma quỷ, không biết nó giống ai nhỉ? Ta những
muốn túm gáy nó lên mà quật xuống đất như một con tuộc non!”
Zorba như ngồi trên trên đống than hồng. Người đàn bà góa đã khiến
các giác quan lão cháy lên rừng rực, lão hết chịu nổi cái nước phải ngồi yên
trong bốn bức tường này.
- Ta đi thôi, sếp, đi thôi, chốc chốc lão lại rỉ tai tôi. Ở trong này, chúng
ta sẽ nổ tung ra mất!
Dường như đối với lão, mây đã tan và mặt trời đã ló ra.
Lão quay sang chủ tiệm cà phê.
- Mụ góa ấy là ai vậy? Lão hỏi, giả bộ dửng dưng.
- Một con ngựa cái chính nòi đấy, Kondomanolio đáp. Y đưa ngón tay
lên môi và liếc nhìn Mavrandoni một cái đầy ý nghĩa. Lão này, một lần
nữa, lại cắm mắt xuống sàn.
- Một con ngựa cái, y nhắc lại. Thôi ta đừng nhắc đến mụ nữa, kẻo lại
mắc tội xuống địa ngục.
Mavrandoni đứng dậy và quấn xe điếu quanh cổ cái điếu ống:
- Xin lỗi, lão nói, tôi về đây. Pavli, theo tao.
Hai cha con dẫn nhau đi qua trước mặt chúng tôi và lập tức biến vào
trong mưa.
Manolakas cũng đứng dậy đi theo họ.
Kondomanolio ngồi vào ghế của Mavrandoni.