Tất cả mọi người quay về phía cửa. Mưa trút xuống như thác. Nước
chạy ùng ục trên những phiến đá. Thỉnh thoảng, chớp lóe trên bầu trời. Từ
lúc nàng góa đi qua, Zorba cứ hào hển. Không thể kìm mình lâu hơn nữa,
lão thở dài với tôi:
- Tạnh mưa rồi, sếp ạ, lão nói. Ta đi thôi.
Một thiếu niên đi đất, đầu bù tóc rối, mắt to man rợ, hiện ra ở cửa. Y hệt
như các họa sĩ vẽ tượng thánh thường thể hiện St. John the Baptist – mắt
mở to tướng vì đói và không ngừng cầu nguyện.
Hello, Mimiko! Mấy người vừa cười vừa gọi to.
Làng nào cũng có thằng ngây của mình và nếu không có thì phải tạo ra
đề tiêu khiển. Mimiko là thằng ngây của làng này.
- Các bạn, Mimiko lắp bắp bằng cái giọng the thé như giọng nữ. Các
bạn, mụ góa Sourmelina mất con cừu cái. Ai tìm thấy sẽ được thưởng một
galông rượu vang!
- Cút ra! ông già Mavrandoni quát. Cút xéo!
Khiếp hãi, Mimiko co rúm vào một góc gần cửa ra vào.
Ngồi xuống, Mimiko, làm một ly raki cho khỏi cảm lạnh, bác Anagnosti
thương hại bảo. Làng ta sẽ ra sao nếu không có một thằng ngây?
Một thanh niên vẻ ốm yếu, mắt xanh lợt, hiện ra ở bậc cửa. Gã thở
không ra hơi và mớ tóc bết trên trán ròng ròng nước.
Chào Pavli! Manolakas kêu to. Chào người bà con. Mời ngồi.
Mavrandoni quay lại nhìn con trai, cau mày.