- Tại sao? Muốn nói gì thì nói, đàn bà là một cái gì khác, sếp ạ. Một cái
gì khác lắm; phi nhân. Vậy tại sao lại oán hận họ làm gì? Đàn bà là một cái
gì không thể hiểu nổi và mọi luật lệ của Nhà nước, của tôn giáo đều lầm về
họ. Lẽ ra những luật lệ ấy không nên quy định như vậy đối với đàn bà.
Những luật lệ ấy quá khắc nghiệt, sếp ạ, quá bất công. Nếu có bao giờ tôi
được dịp làm luật, tôi sẽ không ra những luật chung cho cả đàn ông lẫn đàn
bà. Mười, một trăm, một nghìn giới luật cho đàn ông. Dù sao đi nữa, đàn
ông vẫn là đàn ông; họ có thể chịu đựng được. Nhưng không một luật nào
với đàn bà. Bởi vì – tôi phải nói điều này với sếp bao nhiêu lần cho vừa, hở
sếp?
- Đàn bà là một sinh vật không có chút sức mạnh nào. Ta hãy nâng cốc
chúc Noussa, sếp! Và chúc đàn bà! … Và xin Thượng đế hãy cho đàn ông
chúng ta khôn ngoan hơn!
Lão uống, giơ cánh tay lên rồi hạ xuống thật mạnh như thể đang bổ rìu.
- Hoặc Người phải cho đàn ông chúng ta khôn ngoan hơn, lão nói, hoặc
Người phải giải phẫu cái ấy của chúng ta đi. Nếu không, chúng ta đi đứt
hết, hãy tin lời tôi.