tiếng sét đốt cháy tất cả rồi. Ấy đấy, họ lộn nhào tất cả, đàn ông đàn bà, lăn
lóc trên sàn. Tôi bắt đầu đi tìm Noussa, nhưng biết tìm đâu ra nàng? Tôi
tìm thấy một mẻng khác và hành sự với ả.
“Rạng sáng, tôi dậy để ra đi với cô nàng của tôi. Trời hãy còn tối, tôi
nhìn không rõ. Tôi nắm một bàn chân, tôi kéo đại. Không, đó không phải
chân Noussa. Tôi nắm một bàn chân khác. Không phải! Tôi lại kéo một bàn
chân thứ ba cũng không phải! Tôi túm bàn chân thứ tư, thứ năm, và cuối
cùng, sau không biết bao nhiêu lộn xộn, tôi tìm ra chân Noussa, kéo mạnh
và gỡ nàng ra khỏi hai ba tên quỷ sứ to lớn đang lổm ngổm trên người cô
gái tội nghiệp, và tôi đánh thức nàng dậy. “Noussa”, tôi nói, “ta đi thôi!” –
“Đừng có quên cái áo choàng lông thú của anh đấy!, nàng nhắc. “Nào ta
đi!” Và chúng tôi ra đi.”
- Rồi sao nữa? Tôi lại hỏi khi thấy Zorba im lặng.
- Đấy sếp lại “rồi sao”, “rồi sao”, Zorba nói, sốt ruột với những câu hói
như vậy.
Lão thở dài.
- Tôi sống với nàng sáu tháng. Từ hôm ấy trở đi – có Chúa chứng giám
– tôi chẳng sợ gì nữa. Chẳng sợ gì hết, xin nói vậy. Chẳng sợ gì, trừ một
điều là ma quỷ, hoặc Thượng đế, xóa sạch sáu tháng đó khỏi ký ức tôi.
- Sếp hiểu không? Này, sếp phải nói: “Tôi hiểu”.
Zorba nhắm mắt lại. Lão có vẻ rất xúc động. Đây là lần đầu tiên tôi thấy
lão bị một kỉ niệm xa xăm ập về tác động mạnh đến thế.
- Vậy ra bác yêu cô nàng Noussa ấy đến thế kia ư?
Lát sau tôi hỏi lão.