“Ông già vẫn không chịu ngưng lời, mồ hôi chảy ròng ròng. Thế là tất
cả xô tới bao quanh, ôm ghì lấy ông để khiến ông thôi đi. Ông ngừng nói.
Noussa ra hiệu cho tôi: “Bây giờ, anh phải nói đi”.
“Thế là đến lượt tôi đứng dậy và làm một bài đít- cua nửa Nga nửa Hy
Lạp. Tôi đã nói gì? Xin thề độc là chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ là
cuối cùng, tôi lao vào mấy bài hát đạo tặc Klepht ([28] ). Chẳng ăn nhập
vào đâu tôi bắt đầu rống lên:
Bọn đạo tặc Klepht trên núi mò xuống Định ăn trộm ngựa!
Ngựa chẳng thác đâu Lại thấy Noussa!
“Sếp thấy đấy, tôi đổi lời đi cho hợp với hoàn cảnh.
Chúng rút đi, chúng rút đi (Mẹ ơi, chúng rút đi rồi. l)
Ôi Noussa của tôi!
Ôi Noussa của tôi!
Ôi!
“Và vừa rống lên: ” Ôi” tôi vừa lao tới Noussa và hôn nàng.
“Đó chính là điều mọi người đều muốn. Như thể tôi đã nổi cái hiệu lệnh
mà họ chờ đợi và thực tế, họ chỉ chờ có thế – mấy gã to con râu đỏ xô tới
tắt hết đèn đóm.
“Bọn đàn bà, con gái bắt đầu tru tréo, la lên rằng họ sợ. Nhưng gần như
ngay lập tức, trong bóng tối, họ lại rúc rích: “Hí-hí-hí”. Họ thích được cù
và họ cười vang.
“Điều gì đã xảy ra chỉ có Trời mới biết. Nhưng tôi nghĩ ngay cả Trời
cũng chưa chắc đã biết, bởi vì nếu Người biết, hẳn Người đã giáng cho một