lao đến và rút dao ra sẵn sàng băm sếp ra làm xúc xích ngay! Chao! Ma
quỷ bắt các ngươi đi, lũ ăn mày cùi hủi! Thử sang Nga mà xem người ta có
thể sống như lãnh chúa thế nào!
“Thế, tôi đi qua Kuban và tôi trông thấy một nàng trong một vườn rau.
Tôi thấy nàng thật ưa nhìn. Sếp à, để tôi nói sếp hay, phụ nữ Xlavơ không
giống những ả Hy Lạp gày đét, nhỏ con, tham lam, bán nhỏ giọt ái tình và
tìm mọi cách đánh tráo lộn sòng để ăn bớt, cân điêu lừa lọc ta. Không, sếp
ạ, phụ nữ Xlavơ cân đong già lượng cho ta. Trong ngủ nghê, ân ái, cũng
như ăn uống. Họ có dây mơ rễ má gần gũi với thú vật ngoài đồng và với
chính đất đai thổ nhưỡng. Họ cho phóng tay, ban phát rộng rãi, chứ không
bủn xỉn như mấy ả Hy Lạp cò kè bớt một thêm hai. Tôi hỏi nàng: “Tên cô
là gì?”. Sếp thấy đấy, thông qua phụ nữ, tôi đã học mót được chút ít tiếng
Nga – “Noussa! Còn anh?” – “Alexis. Tôi thích cô lắm, Noussa.” Nàng
nhìn kỹ tôi một lượt từ đầu đến chân như xem xét một con ngựa trước khi
mua. “Anh cũng không phải loại ngựa còm”, nàng bảo. “Răng tốt, ria mép
rậm, lưng rộng, hai cánh tay lực lưỡng. Tôi ưa anh đấy.” Hai đứa tôi không
nói thêm gì nhiều nữa, chả cần thiết. Loáng cái, chúng tôi đi đến một thỏa
thuận ngầm: Tối nay, tôi sẽ phải mặc bộ đồ diện nhất đến chỗ nàng. “Anh
có áo choàng lót lông thú không?” Noussa hỏi tôi. – “Có, nhưng nóng thế
này…” “Không sao. Anh cứ mang đến, nom cho oách.”
“Thế là tối hôm ấy, tôi diện súng sính như một chú rể, chiếc áo choàng
vắt trên cánh tay. Tôi lấy cả chiếc can đầu bịt bạc và tôi xuất phát. Nơi nàng
ở là một ngôi nhà nông thôn lớn, với nhiều nhà phụ, bò cái, máy ép nho, hai
bếp lửa trong sân trên có bắc nồi, chảo. “Cái gì đang sôi đấy?, tôi hỏi. –
“Nước dưa hấu.” “Còn đây?” – “Nước dưa gang.” “Thật là một xứ sở kỳ
diệu, tôi tự bảo. “Nghe rõ không: nước dưa hấu và nước dưa gang! Đây là
Miền Đất Hứa! Vĩnh biệt nghèo khổ”. Chúc mừng ngươi, Zorba, ngươi đã
rơi trúng chỗ rồi. Chuột sa chĩnh gạo!”