tháng. Cầu Chúa phù hộ nàng, tôi chả có gì phải phàn nàn về nàng. Nhưng
sau ba tháng, tôi chợt nhớ ra là mình đang đi tìm mỏ.
“Sophinka”, một buổi sáng, tôi bảo nàng, “anh có công việc anh phải đi
thôi”. “Được”, Sophinka nói, “anh đi đi. Em sẽ đợi một tháng. Nếu trong
một tháng anh không trở lại, là em được tự do. Anh cũng vậy. Cầu Thượng
đế ban phước lành cho anh!” Thế là tôi đi.
- Và sau một tháng, bác trở lại…
- Sếp bỏ quá cho, sếp thật ngốc, sếp ạ, Zorba kêu lên. Trở lại! Cái bọn
đàn bà có bao giờ để ta yên đâu! Mười ngày sau, ở Kuban, tôi gặp Noussa.
- Kể tôi nghe về cô ta nào! Kể đi!
- Để lần khác, sếp ạ. Ta không nên pha trộn các nàng với nhau, tội
nghiệp! Chúc sức khỏe em, Sophinka.
Lão nốc cạn ly rượu vang, rồi dựa vào vách và nói:
- Thôi được! Bây giờ tôi sẽ kể cho sếp nghe về Noussa. Đêm nay, nước
Nga chiếm lĩnh đầu óc tôi. Hạ cờ! Ta sẽ vét cạn các hầm tàu!
Lão chùi ria và chọc than.
- Thế, như tôi vừa nói, tôi gặp em này ở một làng vùng Kuban. Dạo ấy
vào mùa hè. Dưa bở và dưa hấu chất như núi. Chốc chốc tôi lại nhặt một
quả mà chẳng ai nói gì Tôi bổ đôi và úp mặt vào. Mọi thứ ở nước Nga đều
ê hề, thứ gì cũng hàng đống. Cứ xắn tay lên mà lựa chọn!
Không chỉ riêng dưa bở và dưa hấu, xin nói với sếp là cá, bơ và đàn bà
cũng vậy. Sếp đi ngang, thấy quả dưa hấu, sếp cứ lấy. Với đàn bà cũng rứa.
Không như ở Hy Lạp ta đây sếp chỉ cần cấu một tí tẹo vỏ dưa bở là đủ bị
lôi sềnh sệch ra tòa và vừa đụng đến một phụ nữ là anh trai hay em trai ả