Rét đến rụng móng tay, thật đấy. Tôi cúi xuống lấy một ôm củi bỏ vào lò
sưởi và nhóm lửa. Bà lão nhìn tôi mỉm cười. Cô con gái đã nói gì đó với bà,
nhưng tôi không hiểu. Tôi gẩy cho lửa cháy to, bà già được lửa sưởi ấm, đã
hồi lại một chút.
“Trong khi đó, cô gái bày bàn ăn. Nàng mang ra một ít vốt-ca và chúng
tôi uống. Nàng châm cái ấm xamôvar và pha ít trà. Chúng tôi ăn và chia
phần cho bà cụ.
Rồi nàng nhanh chóng dọn giường, trải “địa” sạch, thắp đèn trước tượng
Đức Bà Đồng Trinh và làm dấu thánh giá ba lần. Đoạn nàng ra hiệu cho tôi;
chúng tôi cùng quỳ trước mặt bà cụ và hôn tay bà. Bà mẹ đặt đôi bàn tay
xương xẩu lên đầu chúng tôi và lầm rầm điều gì. Có lẽ bà ban phước cho
chúng tôi. “Xpaxiba! Xpaxiba!” tôi thốt lên và tót một cái, tôi đã ở trên
giường với cô em.”
Zorba ngừng lời. Lão ngẩng đầu lên và đăm đăm nhìn ra phía biển xa.
- Tên nàng là Sophinka… sau một lát lão nói rồi lại nín lặng.
- Rồi sao nữa? Tôi sốt ruột hỏi. Rồi sao?
- Chẳng có “rồi sao” gì hết! Sếp có cái tật đến là lạ, sếp ạ, lúc nào cũng
“rồi sao” với “tại sao”! Hừ, ai lại đi nói những chuyện đó! Đàn bà là một
con suối mát. Ta cúi xuống soi vào họ, thấy bóng mình và ta uống; uống
đến khi xương cốt rủn ra. Rồi lại có thằng khác đến và hắn cũng khát, hắn
cúi xuống soi vào đó, thấy bóng mình và hắn uống. Rồi một gã thứ ba…
Một dòng suối mát, đàn bà là thế và nàng cũng là đàn bà...
- Sau đó, bác bỏ nàng ra đi?
- Thế sếp chờ đợi cái gì? Tôi đã bảo sếp nàng là một dòng suối và tôi là
kẻ qua đường. Tôi trở lại dặm trường lưu lạc. Tôi đã lưu lại với nàng ba