chiếc gối. Tôi vẫn gối đầu lên đó mà ngủ – tuy nhiên chỉ mùa đông thôi,
mùa hè thì quá nóng. Rồi sau đó ít lâu, tôi cũng đâm chán ngấy – sếp biết
đấy, nó bắt đầu có mùi hôi, thế là tôi đốt béng đi.
Zorba phá lên cười.
- Đó là sổ ghi của tôi, sếp ạ, lão nói, và tôi đã đốt nó đi rồi. Nhưng tôi
ngấy cái trò đó đến tận cổ rồi. Trước tôi tưởng không đến nỗi nhiều thế,
nhưng rồi thấy cứ liên miên bất tận. Cho nên tôi bèn vứt kéo đi.
- Còn những vụ hôn nhân bán chính thức thì sao, Zorba?
- À, những vụ này cũng có phần mê ly, lão thở dài. Ôi các tiên nữ Xlavơ
tuyệt vời, ước sao các nàng sống ngàn năm! Thật là tự do! Không hề có
những câu hỏi: “Anh đi đâu về?” “Sao về muộn thế?” “Đêm qua anh ngủ
đâu? Nàng không hỏi han vặn vẹo gì mình và mình cũng chẳng lục vấn
nàng. Tự do!
Lão với lấy ly, nốc cạn và bóc một hạt dẻ, vừa nhai vừa nói:
- Một nàng tên là Sophinka, còn nàng kia là Noussa. Tôi gặp Sophinka
ở một làng khá lớn gần Novo Rossisk. Dạo ấy vào mùa đông. Tuyết rơi.
Tôi đi kiếm việc làm ở một khu mỏ và dừng chân ở làng ấy. Hôm đó là
ngày phiên chợ và từ khắp các làng xung quanh, đàn ông đàn bà kéo đến
mua bán. Một nạn đói khủng khiếp, trời rét như cắt, muốn mua bánh mì,
người ta phải bán tất, có gì bán nấy, kể cả tượng thánh! Thế, tôi đang đi
quanh chợ thì trông thấy một cô gái nông dân nhảy từ trên xe tải xuống,
một mẻng cao độ mét tám, mắt xanh như nước biển và đùi với mông núng
nính… bảo đảm với sếp, một con ngựa cái chính nòi! … Tôi đứng sững,
ngây ra. “Tội nghiệp Zorba, ôi Zorba khốn khổ, chết tiệt!” Tôi tự nhủ. Tôi
bắt đầu theo nàng và nhìn ngắm... Tôi không sao rời mắt khỏi nàng được!
Sếp phải thấy hai cái mông của nàng đung đưa như chuông nhà thờ ngày lễ
Phục Sinh! “Việc quái gì phải đi tìm hầm với mỏ, đồ ngu si đần độn khốn