- Bác đã lấy vợ mấy lần rồi, Zorba? Tôi nhắc lại.
Lão giật mình. Lần này thì lão nghe thấy. Khoa khoa bàn tay hộ pháp,
lão đáp:
- Sếp định khui vào chuyện gì bây giờ đấy? Sếp không cho tôi là một
thằng đàn ông sao? Như tất cả mọi người khác, tôi đã phạm cái điều Điên
Rồ Tột Đỉnh: tôi đã lấy vợ!
- Phải, nhưng bao nhiêu lần?
Zorba gãi đầu như điên.
- Bao nhiêu lần ư? Cuối cùng lão nói: chính thức thì có một lần, trước
sau chỉ một lần. Bán chính thức: hai lần. Còn bất chính thì một ngàn, hai
ngàn, ba ngàn lần cũng nên. Sếp tính, làm sao tôi đếm xuể?
- Hãy kể tôi nghe đôi chút về những cuộc hôn nhân của bác đi, Zorba.
Mai là chủ nhật, chúng ta sẽ cạo râu, vận bộ đồ đẹp nhất đến nhà mụ
Bouboulina để “giải sầu bên một ả ham vui” ([27] ). Nào kể tôi nghe đi!
- Kể cái gì mới được chứ! Những chuyện ấy thực ra chả bõ kể đâu, sếp
ạ. Những cuộc hôn nhân nghiêm chỉnh đều nhạt nhẽo vô vị, một món ăn
không có tiêu ớt. Kể cái gì mới được chứ! Khi mà từ các thánh tượng các vị
thánh dòm xuống ban phước cho đôi vợ chồng hôn nhau trước bàn thờ, thì
liệu có thể gọi đó là một cái hôn không? Làng chúng tôi có câu: “Thịt ăn
trộm được mới ngon”. Vợ mình đâu phải thịt ăn trộm. Còn những cuộc kết
hợp bất chính thì ai mà nhớ hết được. Có con trống nào ghi mọi cuộc gió
giăng? Chắc chắn là không! Mà tại sao nó lại phải ghi. Hồi trẻ có một thời
kỳ tôi luôn giữ một chiếc kéo trong người. Kể cả khi đi nhà thờ tôi cũng bỏ
kéo trong túi. Nói cho cùng, chúng ta là đàn ông, làm sao biết được điều gì
sẽ xảy ra, phải không nào? Thế, theo đà ấy tôi gom được cả một bộ sưu tập
lọn tóc đàn bà – những nàng đã ăn nằm với tôi. Đủ loại: đen có, vàng rơm
có, hoe hoe có, thậm chí cả bạc trắng nữa. Nhiều đến nỗi nhồi đầy một