“Tôi lên cầu thang. Một cái cầu thang gỗ lớn kêu cọt kẹt. Trên đầu cầu
thang là bố mẹ Noussa. Hai ông bà mặc một kiểu quần ống túm màu lam,
thắt dây lưng đỏ có núm tua lớn – quả thực, họ rất khá giả. Cặp vợ chồng
mặt khỉ ấy dang rộng tay, ôm ghì lấy tôi, hôn hít, làm tôi thấm đẫm nước
dãi. Họ nói với tôi liến thoắng. Tôi chẳng hiểu gì mấy, song cái đó có gì là
quan trọng? Qua vẻ mặt họ, hiển nhiên là họ không hề có ác ý với tôi.
“Tôi bước vào phòng và tôi thấy gì nào? Những dãy bàn nạng trĩu đồ ăn
thức uống như những con tàu lớn rẽ sóng ra khơi. Ai nấy đều đứng – họ
hàng, đàn ông, đàn bà và trước mặt tôi là Noussa son phấn trong bộ đồ dạ
hội, ngực phô ra như hình chạm ở mũi tàu. Nàng chói lọi, trẻ và đẹp. Nàng
chít một chiếc khăn quàng đỏ trên đầu và ngực áo nàng có thêu búa liềm.
“Zorba, tên tội lỗi thâm căn cố đế”, tôi thì thầm tự bảo, “miếng thịt dành
cho mi đấy ư? Phải chăng đó là tấm thân mi sắp ôm ấp trong tay đêm nay?
Cầu Chúa tha thứ cho cha mẹ mi đã sinh ra mi trên cõi đời này!”
“Tất cả chúng tôi lao vào đánh chén thả cửa, nữ cũng như nam, chúng
tôi nhậu nhẹt lu bù, ăn như lợn và uống như hũ chìm. Còn cha đạo thì sao?
” Tôi hỏi bố Noussa ngồi cạnh tôi, người bốc hơi ngùn ngụt vì chén đẫy tễ.
“Cha đạo ban phước cho chúng tôi đâu?” - “Chẳng có cha đạo”, ông lắp
bắp, “chẳng có cha đạo nào hết. Tôn giáo là thuốc phiện đối với quần
chúng.”
“Nói đoạn, ông đứng dậy, ưỡn ngực, nới chiếc dây lưng đỏ và giơ tay ra
hiệu cho mọi người im lặng. Ông cầm ly rượu đầy đến miệng và nhìn thẳng
vào mắt tôi.
Rồi ông bắt đầu nói liên chi hồ điệp; ông diễn thuyết với tôi ông nói gì,
có trời biết! Tôi đứng mệt cả người. Vả lại lúc ấy tôi cũng đã hơi say. Tôi
ngồi xuống và áp đầu gối mình vào đầu gối Noussa. Nàng ngồi bên phải
tôi.”