ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
HOAN LẠC
HOAN LẠC
Nikos Kazantzaki
Nikos Kazantzaki
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Chương 9
N
gày ngắn dần, trời mau tối và mỗi ngày về cuối chiều, lòng người trở
nên bứt rứt không yên. Một nỗi kinh hoàng ban sơ chụp lấy chúng tôi – nỗi
kinh hoàng của tổ tiên ta khi thấy mặt trời mỗi ngày tắt một sớm hơn trong
nhũng tháng mùa đông. “Ngày mai, nó sẽ tắt vĩnh viễn”, hẳn các cụ tổ ta đã
tuyệt vọng nghĩ thế và suốt đêm run rẩy hãi hùng trên núi thẳm đồi hoang.
N
Zorba cảm thấy nỗi lo âu ấy sâu sắc hơn và hoang sơ hơn tôi. Để trốn
tránh nó, lão thường chỉ rời khỏi hầm mỏ khi sao đã lấp lánh trên bầu trời.
Lão đã bắt gặp một vỉa than bùn rất tốt, ít tro, không ẩm lắm và giàu
nhiệt lượng. Lão hài lòng vì lão đã hình dung những lợi nhuận của chúng
tôi biến thành bao điều tuyệt điệu: những chuyến đi, đàn bà và những cuộc
phiêu lưu mới. Lão nôn nóng chờ cái ngày lão kiếm được một gia tài và đôi
cánh của lão đủ lớn – lão gọi tiền là “cánh” – để bay đi. Do đó, lão thức
trọn nhiều đêm hí hoáy thử nghiệm các hệ thống cáp chuyên chở mini,
không ngừng tìm độ dốc chính xác cho các thân cây trôi xuống thật chậm –
thật êm, thật êm như do tay thiên thần chuyển vận, lão nói.
Một hôm, lão lấy một tờ giấy lớn cùng mấy cây bút chì màu và vẽ núi,
rừng, tuyến chuyên chở, những thân cây treo trên dây cáp trôi xuống, mỗi
thân cây có hai cánh màu xanh da trời. Trong cái vịnh tròn nhỏ, lão vẽ