Zorba lắc đầu và lầm bầm điều chi tôi không nghe. Khi chúng tôi về đến
lều, lão ngồi khoanh chân, đặt cây santuri lên lòng và cúi đầu, trầm ngâm
suy tưởng.
Như thế, đầu gục trên ngực, lão đang lắng nghe vô số bài ca và cố lựa
lấy một bài đẹp nhất và tuyệt vọng nhất trong tất cả. Cuối cùng, lão chọn
xong và bắt đầu chơi một điệu xé lòng, thỉnh thoảng, lão lại liếc mắt nhìn
tôi.
Tôi cảm thấy những gì lão không thể hoặc không dám phát biểu bằng
lời với tôi, lão đang nói lên bằng cây đàn santuri. Rằng tôi đang phí hoài
đời tôi, rằng nàng sương phụ và tôi là hai con côn trùng chỉ sống một giây
dưới ánh mặt trời để rồi chết đi vĩnh viễn. Không bao giờ nữa! Không bao
giờ nữa!
Zorba đứng bật dậy. Lão chợt hiểu ra rằng lão chỉ nhọc công vô ích. Lão
dựa người vào vách, châm một điếu thuốc và sau một lát, lão nói:
- Sếp à tôi sẽ cho sếp biết một điều bí mật mà có lần, một hodja ([31])
đã nói với tôi ở Salonica… Tôi sẽ thổ lộ với sếp, cho dù nó chẳng ích lợi gì.
Hồi đó, tôi bán hàng rong ở Macedonia. Tôi vào các làng bán kim chỉ,
truyện các thánh, cánh kiến trắng và hồ tiêu. Dạo ấy, tôi có một giọng ca
hiếm, đích thực là một con họa mi. Sếp nên biết rằng một giọng ca cũng có
thể chinh phục đàn bà. Mà các mợ ấy, có cái gì mà không đánh đổ họ! Có
trời biết lòng dạ họ ra sao! Anh có thể xấu ma chê quỷ hờn, gù lưng hay
khập khiễng, nhưng nếu anh có giọng hát êm ái, đàn bà sẽ mê tít. Tôi cũng
bán hàng rong ở Salonica, thậm chí đi cả vào những khu Thổ Nhĩ Kỳ. Và
loanh quanh thế nào một phụ nữ Hồi giáo giàu có, con gái một pasa ([32] ),
lại mê giọng tôi đến nỗi mất ăn mất ngủ. Nàng kêu một lão trượng hodja
đến, biếu lão hai nắm tiền Thổ và nói: ” Aman! ([33]) Già hãy đến bảo tên
Giaour ([34]) bán hàng rong lại đây. Aman! Tôi cần gặp hắn, tôi không
chịu nổi nữa!” Lão hodja đến tìm tôi: “Này, chàng trai Roumi”, lão bảo tôi
“Đi với ta”. “Không”, tôi trả lời. “Lão muốn đưa tôi đến đâu?”, “Có người