không làm lóa mắt – và nhờ Mimiko chuyển đến cho nàng góa. Dạy nó học
thuộc điều cần nói: “Ông chủ mỏ gửi đến bà những lới chúc mừng tốt đẹp
nhất và chiếc khăn tay này. Ông ấy nói vật mọn nhưng tình sâu. Ông cũng
nói bà khỏi phải lo vì chuyện con cừu; dù nó có mất, bà cũng đừng phiền
lòng, có tôi đây, bà đừng sợ! Ông nói từ lúc thấy bà đi qua tiệm cà phê, ông
đâm ốm tương tư và chỉ có bà mới chữa được cho ông”. Thế đó! Và ngay
buổi tối, sếp đến gõ cửa. Phải làm ngay sốt sột kẻo lỡ cơ hội. Bảo nàng là
sếp bị lạc đường, trời tối mù mịt, sếp muốn mượn mụ chiếc đèn lồng. Hoặc
giả sếp bất thần bị chóng mặt, cần một cốc nước. Hoặc tốt hơn nữa, sếp
mua một con cừu khác mang đến cho nàng mà rằng: “Bà nhìn xem, đây là
con cừu bà đã mất. Chính tôi đã tìm thấy cho bà!” Và nàng góa – nghe đây,
sếp – nàng góa sẽ thưởng sếp và sếp sẽ đi vào… lạy Chúa Toàn năng, giá
tôi có thể ngồi sau lưng sếp trên con ngựa cái – cam đoan với sếp, sếp sẽ đi
vào Thiên đàng trên lưng ngựa. Nếu sếp tìm một Thiên đàng khác ngoài cái
đó thì chẳng có đâu, người đồng loại tội nghiệp của tôi ạ. Đừng có nghe lời
đám thầy tu nói, chẳng có Thiên đàng nào khác đâu!
Hẳn chúng tôi đang đến gần vườn nhà sương phụ vì Mimiko thở dài và
bắt đầu cất giọng hát lên nỗi u sầu của gã:
Hạt dẻ nhắm rượu, hồ đào ăn với mật ong Trai cần có gái, gái cần có
trai!
Zorba xoạc đôi cẳng dài rảo bước, đôi cánh mũi phập phồng. Lão đột
ngột dừng lại, hít một hơi dài. Lão nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Thế nào? Lão hỏi.
Và khắc khoải chờ.
- Chừng nấy đủ rồi! Tôi gay gắt đáp.
Và rảo bước thật nhanh.