- Sao, tôi ấy à? Tôi đâu có điên! Ông bạn đòi hỏi tôi cái gì vậy? Rằng
tôi phải mang nợ vào thân sao? Đàn bà thì cần phải có giày dép. Tôi kiếm
đâu ra? Nhìn xem, tôi đi chân đất đây này!
- Chú không có ủng à?
- Ông bạn coi tôi là gì vậy? Dĩ nhiên là tôi có chứ! Năm ngoái, có một
người chết, bà cô Lenio lột ủng của hắn cho tôi. Ngày lễ Phục Sinh, tôi diện
ủng đi đến nhà thờ, nhìn thẳng vào thầy tư tế. Đoạn tôi cởi ra, đeo lên cổ và
về nhà.
- Chú thích cái gì nhất, Mimiko?
- Trước hết là bánh mì. Ôi, sao mà tôi thích cái món đó! Nóng giòn, nhất
là nếu làm bằng bột mì trắng. Rồi đến rượu. Sau nữa là ngủ.
- Còn đàn bà thì sao?
- Xì! ăn, uống và ngủ, thế thôi. Còn mọi cái khác chỉ là phiền nhiễu.
- Thế còn mụ góa?
- Ô, để mụ cho ma quỷ, xin nói với ông thế, nếu ông biết thế nào là có
lợi cho ông. Lùi lại đằng sau ta, Xa tăng!
Gã nhổ ba lần và làm dấu thánh giá.
- Chú có biết đọc không?
- Này, tôi đâu có ngu dại đến thế! Dạo bé, tôi bị lôi sềnh sệch đến
trường, nhưng may sao, tôi bị sốt phát ban và trở thành thằng ngây. Ấy, tôi
thoát khỏi vòng như thế đó!
Zorba đã chán ngấy nhưng câu hỏi của tôi. Lão không thể nghĩ đến điều
gì khác ngoài người đàn bà góa.