trung của những mầm mới, hoa trái tương lai đang chờ đợi và sẵn sàng
bùng nở ra ánh sáng. Giữa mùa đông, ngày và đêm, phép lạ vĩ đại của mùa
xuân đang được lặng lẽ và bí mật chuẩn bị dưới lớp vỏ cây khô.
Đột nhiên, tôi bật lên một tiếng reo vui. Trước mặt tôi, ở một chỗ trũng
kín gió, một cây hạnh đào táo bạo đã nở rộ hoa ngay giữa mùa đông, tiên
phong dẫn đường cho tất cả nhưng cây khác và báo hiệu sắp sang xuân.
Cái cảm giác ngạt thở của tôi biến mất. Tôi hít thật sâu mùi hương hơi
cay cay của nó. Tôi tới đường cái, đến ngồi dưới những cành nở hoa của
nó.
Tôi ngồi lại đó hồi lâu, không nghĩ gì hết, thanh thoát và sung sướng.
Đây là cõi vĩnh hằng và tôi đang ngồi dưới một gốc cây nơi Thiên đàng.
Chợt một giọng oang oang thô lỗ hất tôi trở về thực tại.
- Sếp làm cái gì mà ru rú ở trong đó, sếp? Tôi đi tìm sếp khắp nơi khắp
chốn. Sắp đến mười hai giờ trưa rồi, đi thôi!
- Đi đâu?
- Đi đâu ư? Sếp còn phải hỏi tôi đi đâu ư? Cố nhiên là đến nhà mẹ Lợn
Sữa! Sếp không đi sao? Con lợn sữa đã ra khỏi lò! Thơm ơi là thơm... làm
chảy cả nước dãi! Đi nào.
Tôi đứng dậy, vuốt ve cái thân cứng của cây hạnh đào chứa biết bao
điều bí ẩn và đã hoàn thành cái phép màu trổ hoa này. Zorba đi trước, chân
bước thoăn thoắt, bụng đói mà khoái hoạt. Những nhu cầu cơ bản của con
người ăn, uống, đàn bà và nhảy múa – không bao giờ cạn hoặc lờn đi trong
thân thể tráng kiện và cuồng nhiệt của lão.
Lão đang cầm trong tay một gói bẹt bọc giấy hồng và buộc bằng một sợi
dây vàng.