Đêm đã xuống, tôi không còn nhìn rõ để đọc tiếp. Tôi gấp sách lại và
nhìn ra biển. Mình phải tự giải phóng khỏi tất cả những bóng ma này mới
được, tôi nghĩ thầm, những Đức Phật, những Thượng đế, những Tổ Quốc,
những Ý Tưởng... Bất hạnh cho kẻ nào không đủ sức tự giải phóng khỏi
những Đức Phật, những Thượng đế, những Tổ Quốc và những Ý Tưởng.
Biển bỗng chuyển màu đen. Trăng non mau chóng lặn. Trong những
khu vườn đằng xa, chó hú buồn bã và cả khe suối hú dội lại.
Zorba hiện ra, lấm lem, áo sơ-mi tơi tả.
Lão ngồi xuống cạnh tôi.
- Hôm nay, tình hình rất tốt, làm được bao nhiêu việc, lão sung sướng
nói.
Tôi nghe những lời của Zorba mà không hiểu ra sao. Tâm trí tôi còn ở
tận đâu đâu, trên những triền dốc nguy hiểm.
- Sếp nghĩ gì vậy? Lão hỏi. Tâm trí sếp đang chơi vơi ngoài biển chăng?
Tôi định thần lại, quay nhìn Zorba và lắc đầu.
- Zorba, tôi nói, bác tưởng mình là một Sinbad nhà Hàng Hải cừ khôi và
bác huênh hoang vì đã chu du thiên hạ. Nhưng bác chẳng thấy được gì,
chẳng thấy gì hết. Hoàn toàn không thấy gì, tội nghiệp bác, đồ ngốc ạ! Tôi
cũng vậy, xin bác lưu ý. Thế giới rộng lớn hơn ta tưởng nhiều. Chúng ta đi
du lịch, qua bao nước và bao biển, vậy mà có khác nào chúng ta chưa thò
mũi ra khỏi cửa nhà.
Zorba bĩu môi, không nói gì. Lão chỉ gừ gừ như con chó trung thành bị
chủ đánh.