- Trên thế giới có những trái núi đồ sộ, mênh mông, đầy những tu viện,
tôi nói. Và trong những ngôi chùa ấy, có những nhà sư mặc áo cà sa màu
vàng nghệ. Họ cứ ngồi xếp bằng một tháng, hai tháng, sáu tháng liền, chỉ
nghĩ độc một điều, duy nhất một điều mà thôi. Độc một điều thôi, bác nghe
rõ chứ? Một thôi, không hai! Họ không nghĩ về đàn bà và than bùn hay về
sách và than bùn như chúng ta, họ tập trung tâm trí vào mỗi một điều, trước
sau vẫn một điều và họ làm nên phép lạ. Bác đã bao giờ thấy điều gì xảy ra
khi bác giơ một cái thấu kính ra ngoài nắng và hội tụ tất cả các tia vào một
điểm chưa, Zorba? Cái điểm ấy chẳng mấy chốc là bốc lửa, phải không
nào? Tại sao? Vì năng lượng mặt trời không bị phân tán mà tập trung vào
độc một điểm đó. Đối với tâm trí con người cũng vậy. Bác sẽ làm nên phép
lạ nếu bác tập trung tâm trí vào một điều và chỉ một điều thôi. Hiểu không,
Zorba? Zorba thở nặng nhọc. Trong giây lát, lão lúc lắc người như muốn
vùng chạy, song nén lại được.
- Nói tiếp đi, lão làu bàu, giọng tắc nghẹn.
Rồi lão bật phắt ngay dậy.
- Im đi! Im đi! Lão quát. Tại sao sếp lại nói với tôi điều đó hả sếp? Tại
sao sếp lại đầu độc tâm trí tôi? Tôi đang yên lành ở đây, sao sếp lại làm tôi
xáo đảo lên? Tôi đói và Thượng đế hay ma quỷ (cả hai đều mắm sốt, trời
đánh tôi nếu tôi phân biệt được!) ném cho tôi khúc xương và tôi gặm. Tôi
vừa vẫy đuôi vừa kêu: “Cảm ơn! Cảm ơn!” Và bây giờ…
Lão giậm chân, quay lưng, làm một động tác như định đi về lều, nhưng
vẫn còn sôi máu. Lão dừng lại.
- Hừ! Cái khúc xương lão ném cho tôi mới hay hớm chứ, cái lão
Thượng đế ác quỷ ấy! Lão gầm lên. Một ả hát quán về già, bần thần. Một
con thuyền nát không bõ thả xuống nước.
Lão vớ một nắm sỏi, ném xuống biển.